Chương 38. Diều giấy

71 4 0
                                    

Có một vài người trời sinh được một tấc lại muốn tiến một thước, với Thẩm Yến Uyển mà nói, Hủ Hủ chính là loại người này.

Từ cái ngày nàng dạy nàng ấy viết chữ, mỗi ngày Hủ Hủ tới dâng trà đều sẽ nhờ vả nàng tiếp tục dạy nàng ấy. Mới đầu Thẩm Yến Uyển cảm thấy Hủ Hủ chỉ là nhàn rỗi không có gì làm, tiểu thiếp có tính cách như nàng ấy, học mấy ngày sẽ không còn hứng thú tiếp tục, cho nên Thẩm Yến Uyển nghiêm túc dạy nàng ấy suốt nửa tháng. Hủ Hủ không những không bỏ cuộc nửa đường như dự đoán, mắt thường cũng nhìn thấy được số lần làm nũng lại càng nhiều lên.

“Lại viết nghiêng.” Thẩm Yến Uyển thấy nàng ấy viết chữ “Nhất” cũng xiêu vẹo, nhịn không được lắc đầu thở dài.

Hủ Hủ vô cùng đáng thương chu chu môi, đôi tay đưa tới trước mặt nàng: “Tỷ tỷ đánh nhẹ chút.” Ngữ điệu mềm mại, có chút đáng yêu.

Thẩm Yến Uyển chưa bao giờ gặp một cô nương yêu dã lại nhu nhược đáng thương như vậy, nàng nắm thật chặt cây thước trong tay, lại không thật sự nỡ đánh nàng ấy một cái. Vì thế, Thẩm Yến Uyển lấy thước chỉ chỉ giấy trắng, nghiêm túc nói: “Lần này tạm tha cho ngươi, viết lại một lần.”

“Vẫn là đánh ta đi, viết thêm một lần cũng sẽ nghiêng.” Hủ Hủ khẽ cắn môi dưới, cúi đầu thấp xuống.

Thẩm Yến Uyển nghi hoặc nhìn nàng: “Vì sao?”

“Tay ta đau.” Hủ Hủ nhỏ giọng lẩm bẩm.

Thẩm Yến Uyển nhíu mày, cẩn thận kiểm tra bàn tay nàng ấy, chỉ thấy ngón trỏ phải có chút phiếm hồng, đặc biệt là giữa lòng bàn tay, dường như bị cái gì ấn vào để lại một dấu gạch.

“Đây là sao?” Thẩm Yến Uyển dịu dàng hỏi.

Hủ Hủ bỗng nhiên cười tươi, lấy ra một chiếc túi thơm từ trong lòng ngực, dâng về phía Thẩm Yến Uyển: “Ta nghe người ta nói, học cái gì cũng đều phải có quà nhập học. Ta xuất thân hèn mọn, không có gia sản gì đáng giá, liền nghĩ lễ nhẹ nhưng tình nặng, tự tay thêu một chiếc túi thơm tặng tỷ tỷ, xem như là quà nhập học.”

Thẩm Yến Uyển có chút kinh ngạc, nhàn nhạt nói: “Chẳng qua là ta dạy ngươi viết mấy chữ mà thôi.”

“Vậy…… Vậy……” Hủ Hủ hiển nhiên sốt ruột, “Vậy coi như, ta thích tỷ tỷ, tặng tỷ tỷ một món quà nhỏ, tỷ tỷ cũng không nhận sao?”

“Thích?” Thẩm Yến Uyển lần đầu nghe người ta nói “Thích”, không nghĩ rằng lại là từ tiểu thiếp dưới cùng một mái nhà.

Hủ Hủ chợt duỗi tay, cả người tựa vào trong lòng Thẩm Yến Uyển, nhẹ nhàng lay động nàng, không ngừng nũng nịu: “Ngươi đối tốt với ta, ta liền thích ngươi, tỷ tỷ, nhận lấy đi mà, ta thêu suốt cả đêm, ngón tay đỏ hết rồi! Không được sao…… Không được sao…… Không được sao……” Nàng nỉ non như mèo nhỏ, từng trận từng trận đánh úp về phía Thẩm Yến Uyển.

Mi tâm Thẩm Yến Uyển nhíu chặt, nàng làm sao chịu nổi người khác như vậy, liền nói ngay: “Ngồi yên, không được lộn xộn, ta nhận là được.”

“Ừm!” Hủ Hủ ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, đoan đoan chính chính dâng túi thơm lên lần nữa.

Thẩm Yến Uyển tiếp nhận, nhìn thấy mặt trên thêu một chú chim, nhịn không được cười ra tiếng —— thân hình chú chim nghiêng lệch, phối màu cổ quái kì dị, thật sự buồn cười.

[BHTT][EDIT] Xin Khước Từ Chuyện Nhân Gian - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ