Chương 45. Mộng tan

71 5 0
                                    

Ánh dương rực rỡ xuyên qua khe hở giữa những tán hoa lê, dù bị tán cây che khuất, những tia sáng ấy vẫn có phần chói mắt. Hủ Hủ bước chân trần đạp lên cánh hoa, chậm rãi đi đến cuối con đường rợp bóng cây xanh, nơi đó có cô nương mà nàng đã thích hai kiếp đứng đợi.

Quang ảnh chiếu lên người Thẩm Yến Uyển, nàng vốn trắng nõn đến phát sáng nhàn nhạt, nay lại càng thêm cực kỳ tươi đẹp, như con bướm phá kén tái sinh, phấp phới trong gió.

“Hoài Từ!” Hủ Hủ nhấc làn váy lên, chạy về phía Thẩm Yến Uyển.

Thẩm Yến Uyển dịu dàng cười khẽ, dang tay ôm nàng vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói: “Cẩn thận kẻo ngã.” Gió nhẹ thổi tới, cuốn theo vài cánh hoa lê trắng như tuyết.

Hủ Hủ vùi vào lòng nàng, hai tay ôm chặt eo nàng, làm nũng: “Hoài Từ không nỡ để ta ngã đâu.”

“Thẩm Yến Uyển cũng không nỡ.” Thẩm Yến Uyển khẽ xoa lưng nàng ấy, cho dù nàng đã đi qua hai đời, tình cảm đối với tiểu yêu này lại ngày càng sâu đậm.

Không chỉ bởi vì các nàng từng phóng túng trong giấc mộng.

“Ta còn có rất nhiều chuyện chưa làm cùng nàng.” Thẩm Yến Uyển nắm tay Hủ Hủ, “Kiếp sau quá xa, ta không đợi nổi.”

Hủ Hủ khẽ cong môi: “Đêm còn dài, đều sẽ kịp.”

“Chuyện đầu tiên, ta muốn mỗi ngày thức dậy đều chải búi tóc cho nàng.” Thẩm Yến Uyển kéo Hủ Hủ ngồi xuống gốc cây lê, tháo dây buộc tóc của nàng ấy, tóc đen như thác nước đổ trên vai. Chỉ tiếc rằng, trong mộng không có lược gỗ, nàng đành lấy tay làm lược, nhẹ nhàng chải xuống.

“Khi ta xuất giá, bà mối đã chải tóc cho ta, bà ấy nói, một chải chải đến đuôi, bạc đầu không rời.” Khi đó Thẩm Yến Uyển cũng không khát khao cuộc sống sau hôn nhân của mình, chẳng qua là từ hậu trạch nhà mình đến hậu trạch nhà khác sống hết quãng đời còn lại. Cái gọi là “bạc đầu không rời”, nàng chỉ cho đó là lời nguyền, chỉ hận chính mình không thể tuổi xuân chết sớm, sớm chút chấm dứt cuộc đời này.

Hủ Hủ biết tâm tư của nàng, quay đầu cười nói: “Kiếp sau, chúng ta sẽ làm được.”

Thẩm Yến Uyển cười cười không đáp, thành thạo búi tóc cho Hủ Hủ, giơ tay tháo một cây trâm bạch ngọc của mình, cài vào búi tóc nàng ấy.

Vật này làm chứng, ước hẹn kiếp sau.

Hủ Hủ nhìn Thẩm Yến Uyển, ý cười càng đậm hơn: “Ta cũng muốn chải tóc cho nàng!”

“Được.” Thẩm Yến Uyển đứng dậy ngồi đằng trước Hủ Hủ, để Hủ Hủ chải tóc cho nàng.

Chỉ là, Hủ Hủ ngày thường chưa bao giờ tự mình chải tóc, đều dùng pháp thuật một chút là được. Hiện nay đã không có pháp thuật phải tự tay làm, thành ra chải như thế nào cũng không được, bên này vừa búi xong, bên kia lại rơi ra vài lọn tóc, nàng gấp gáp nhíu mày.

“Không cần búi quá cẩn thận, chỉ cần không lỏng lẻo là được rồi.” Thẩm Yến Uyển trấn an Hủ Hủ, đưa dây cột tóc cho nàng, “Buộc chắc.”

Hủ Hủ chán nản nhận dây cột tóc, dùng dây cột tóc buộc lại, chỉ có thể buộc tóc đen của Thẩm Yến Uyển thành một bó, buông xuống trên vai. May mắn là, tuy lần đầu buộc tóc, cũng coi như gọn gàng, lúc này nhìn lại, thật ra còn tăng thêm vài phần khí chất.

[BHTT][EDIT] Xin Khước Từ Chuyện Nhân Gian - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ