7. Manh Mối Mấu Chốt

84 9 0
                                    

"Sao? Anh nói Madam Chankimha không phải hung thủ tấn công Jame Samatic?" Nàng kinh ngạc hỏi Khongkwan, người vừa mới kéo nàng ra khỏi phòng thẩm vấn.

"Đúng vậy. Bên anh đã điều tra ra. Dấu vân tay ngón cái của Madam Chankimha lưu lại trên phần tay cầm của cây gậy bóng chày. Tư thế như vậy tuyệt đối không phải là động tác tấn công, mà là cầm gậy đưa cho người ta." Khongkwan nhìn vẻ mặt vẫn còn nửa tin nửa ngờ của nàng, cười an ủi. "Nhiều khi vị trí xuất hiện vân tay còn quan trọng hơn cả vân tay nữa. Huống hồ Madam Chankimha cũng đã nói cây gậy này là do cô ấy tặng cho Jame. Vật chứng và khẩu cung đều trùng khớp. Có lẽ Madam Chankimha vô tội."

Anh vỗ vỗ vai nàng, "Bây giờ chứng cứ thay đổi, hướng điều tra cũng phải thay đổi theo."

Becky thở dài, "Em biết rồi."

Nàng chậm rãi đi tới phòng thẩm vấn, mở cửa. "Xin lỗi Madam Chankimha, tôi không còn gì để hỏi. Cô có thể đi. Cám ơn."

Đúng như nàng nghĩ, trên mặt Freen hiện lên nét cười lạnh lùng châm chọc. "Mới đó Tổ Trọng án đã làm sáng tỏ chuyện này rồi sao? Hiệu suất làm việc cũng cao lắm, vất vả rồi." Freen nói xong đứng lên, bước ra phòng thẩm vấn. Lúc đi lướt qua Becky, cô kề vai nói nhỏ: "Nhưng mà tôi cũng phải cảm ơn Sếp Khongkwan chứ nhỉ."

Nàng trợn mắt, không dám tin nhìn hướng người kia rời đi. Đây là ý gì?

Khongkwan cầm tài liệu đi tới, thấy Becky vẫn đứng ở cửa ngẩn người không nhúc nhích, cảm thấy hơi lạ. Anh quơ quơ tay trước mặt cô, "Becky , sao vậy?"

Becky khôi phục tinh thần, "Không có gì."

"Anh tan sở rồi, cùng đi ăn tối đi?"

Nghe vậy, nàng ngẩng đầu nhìn anh. Bên tai lại vang lên câu nói của Freen lúc đi qua cô, đột nhiên nàng cảm thấy có chút phiền lòng. Thấp giọng nói: "Em còn có việc, không đi được." Lời còn chưa dứt, nàng đã xoay người rời đi.

Khongkwan nhún vai, vẻ mặt không hiểu.

Trở về nhà, Becky gặp cậu em Alex và Jenny đều ở đây. Hai người ngồi đối diện, cùng nhìn chằm chằm một đĩa thịt hun khói Tây Ban Nha, lâu lâu lại nói rì rầm gì đó.

"Hai đứa không lo ăn đi, ngồi nhìn làm gì?" Becky rót cho mình một ly rượu vang, ngồi xuống, nhìn hành động của hai người này cảm thấy khó hiểu.  Không lẽ tụi nó muốn nghiên cứu xem trên thịt hun khói có lông dài hay không?

"Em thích ăn nhất là thịt hun khói Tây Ban Nha, nhưng mà em lại sợ mập. Lỡ em ăn nhiều quá bị mập ra, anh Heng không chịu cưới em thì phải làm sao?" Jenny nhéo nhéo mặt, nhìn như cực kì rối trí.

Nhìn cô bé kia khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn chỉ cỡ bàn tay, Becky cười cười, tỏ vẻ bó tay luôn. Nàng quay sang hỏi cậu em hiếu động, "Còn em? Sao cũng không ăn?"

"Món thịt hun khói Tây Ban Nha này là tác phẩm hoàn mỹ nhất mà em đã làm. Em sợ ăn xong không còn nữa. Thấy tiếc quá đi." Alex vừa nói giọng shota* vừa như muốn dán mặt vào đĩa thịt, dạt dào cảm xúc thâm tình chân thành.

*shota: một khái niệm trong truyện tranh Nhật Bản, chỉ các bé trai.

"..." Mệt hai đứa này, một đứa thích giả loli*, đứa kia muốn làm shota. Sao không sáp thành một đôi luôn đi!

[FreenBecky] Ngự Tỷ Thanh Tra Phá ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ