13. Đối Thủ

64 9 0
                                    

"Nếu tôi xin lệnh khám xét, phá hết tường nhà anh, với số hàng của anh, không biết sẽ ngồi bao nhiêu năm tù đây?"

"Trời, Madam, có cần tuyệt tình như vậy không?"

Ánh mắt Peter đỏ lên, manh động nhổm dậy lại bị David và Bin đè xuống. Hắn nhìn vào giữa hai bên lông mày của Freen tràn đầy lạnh lùng cao ngạo, lại nhìn khuôn mặt chính khí của Becky, thu hồi lại thái độ trêu tức trên mặt, hỏi hai người: "Các người muốn biết cái gì?"

Nghe câu này, nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn Freen, muốn biết nên là do ai thẩm vấn sẽ thích hợp hơn. Tuy rằng đây là vụ án mà Tổ Trọng án tiếp nhận, nhưng thực tế Freen là Thanh tra cao cấp Đội điều tra ma túy đối với mấy chuyện này sẽ quen thuộc hơn, để cô hỏi nói không chừng sẽ có thêm nhiều manh mối hơn.

Nàng vừa ngẩng đầu, lại đúng lúc đối diện một đôi mắt màu hổ phách lấp lánh như nước hồ sâu, sâu kín lóe lên khiến cho người ta nhìn không thấy ánh sáng.

Cô ...... cũng đúng lúc đang nhìn nàng? Becky ngẩn ra, nhanh chóng di chuyển tầm mắt sang một bên. Ánh sáng trong đôi mắt ấy, nàng có thể đọc được, là để nàng hỏi sao? Mà nàng, tại sao lại hiểu vậy?

"Chúng tôi muốn biết đêm hôm Jame Samatic chết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thuốc lắc của Jame có phải do anh đẩy cho không? Có phải các người ăn chia không đều, cho nên anh mới giết anh ta?" Tập trung tinh thần, Freen nghiêm túc hỏi Peter.

"Tôi không có giết cậu ta! Madam cô đừng vu khống tôi!"

"Cảnh sát đã tìm được bả tà hủ dính trên ghế xếp trong nhà của Jame Samatic, chỉ có xưởng tà hủ bên cạnh nhà anh mới có thể làm ra bả tà hủ này, chúng tôi có thể khẳng định đêm hôm đó anh có đến nhà của Jame." Becky vẫn nhìn chằm chằm Peter, giọng nói chứa đựng sự nghi ngờ.

"Phải, tối hôm đó tôi có đến đó." Peter gục đầu xuống. "Hôm đó cậu ta gọi điện nói có việc muốn bàn với tôi, tôi mới tới đó để gặp. Tôi có dùng ghế xếp đánh hắn, nhưng không có đánh chết." Nhìn thấy Becky vẫn trưng ra vẻ mặt nghi ngờ, hắn ta không thể không nóng ruột nói: "Phải, tối đó tôi đến chỗ hắn để thu tiền thuốc lắc. Nhưng ai ngờ hắn không chịu trả tiền cho tôi, còn nói hàng của tôi kém chất lượng, lại nói có người uống vào xảy ra chuyện. Ai biết hắn nói thật hay giả, tám phần nghĩ là không muốn trả thù lao. Sau đó cãi vả qua lại, tôi mới đánh nhau với hắn. Tôi thừa nhận tôi thật sự đã dùng ghế xếp đánh hắn vài cái, nhưng hắn không có chết. Tôi còn bị hắn đánh đến hộc máu, trên người toàn là vết thương. Cô xem, cô xem đi!"

Becky liếc qua thấy hắn đang kéo tay áo lên, nàng dựa lưng vào ghế, khuôn mặt bình tĩnh. "Tôi không có hứng thú với chuyện này. Huống hồ, Jame Samatic đã chết, bây giờ chết không đối chứng, anh muốn nói gì chẳng được."

Peter cúi xuống đanh mặt lại, nóng nảy kêu lên: "Madam, tôi thật sự không có giết người, các người phải tin tôi. Đêm đó tôi từ nhà hắn đi ra, đi đến một tiệm tạp hóa mua đồ, kế đó tới quán bar do bạn tôi mở. Không tin, các người có thể đến hỏi bạn của tôi đi."

"Chuyện này chúng tôi sẽ điều tra sau." Becky vừa mới nói xong, Freen vẫn luôn im lặng trong quá trình thẩm vấn nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

[FreenBecky] Ngự Tỷ Thanh Tra Phá ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ