19. Giữ Lời

70 10 0
                                    


"Cô đi đâu? Tôi đưa cô đi."

Becky ngồi yên vị trên ghế lái chiếc Mercesdes C63 của nàng, quay cửa kính xe xuống, nhú đầu ra, có vẻ ân cần hỏi.

Becky xin thề là nàng tuyệt đối không có cố ý theo dõi Freen, chỉ là thật tình cờ mà tan ca cùng lúc với cô, lại "vô tình" mà đụng ngay cổng thôi.

Thôi, được rồi, nàng thừa nhận nàng thật sự cũng có một chút lo lắng về chân của Freen. Hôm nay nhìn thấy cô đi bộ, mặc dù có vẻ rất tự nhiên, nhưng quan sát kỹ một tí, vẫn có thể nhận ra có một chút gì đó không được tự nhiên thoáng qua. Chắc là cái người trọng sĩ diện này ương bướng kiên quyết muốn đi làm, thật là, cấp trên không phải cho phép cô ở nhà nghỉ ngơi ít nhất một tuần sao, cô lại không chịu, nghỉ ngơi mới có một ngày đã sinh khí dồi dào đến MBA đưa phương án, cô nghĩ mình là siêu nhân à. Chẳng qua vẫn cứ trưng bản mặt băng sơn vạn năm đó ra, dọa cả đám đồng nghiệp NB muốn nghẹt thở.

"Thật trùng hợp." Freen cảm thấy rất kỳ lạ, xe của Becky chạy đến từ lúc nào? Tại sao ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có vang lên, chẳng lẽ nàng có học qua thuật ẩn thân? Coi như có người tự nguyện làm tài xế, huống hồ còn là Becky, tất nhiên là Freen muốn mà còn không được. Gửi cho mẹ một tin nhắn nói bà không cần đến đón cô, cô vô cùng tự nhiên ngồi vào ghế phụ. "Cô đã nói cô muốn đưa tôi đi, vậy tôi cũng không khách sáo. Cho tôi đến căn hộ của Jame Samatic đi."

Mặt Becky tối sầm lại, cô đúng là không khách sáo nha, căn hộ của Jame Samatic cách Sở Cảnh sát rất xa mà.

"Cô đến đó làm gì?" Lần trước cô không có vào sao?

Freen liếc nhìn nàng, "Có việc."

"..."

Thôi được rồi, coi như vì cô là người bệnh... Sau đó liếc mắt nhìn cái bản mặt đáng ghét chết người của Freen, Becky khởi động động cơ, xe chạy ra khỏi Sở Cảnh sát.

Hai người lái xe đi vào con đường nhỏ khu nhà của Jame Samatic, lại nhìn thấy Alice đi khắp nơi lo lắng hỏi: "Có nhìn thấy Nop nhà chúng tôi không? Tôi tìm khắp nơi cũng không thấy nó. Nó đi đâu mất rồi! Hôm nay là sinh nhật của nó..."

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Becky đang muốn xuống xe hỏi tình hình, Freen kéo áo nàng lại.

"Cô kéo tôi để làm gì? Con trai của Jame hình như đi lạc, tôi muốn đến hỏi thăm, sau đó tôi cũng muốn đi tìm giúp." Nàng không thoát được tay cô, quay đầu lại bất mãn hỏi.

Thật đúng là dễ xúc động. Ở trong lòng Freen lắc đầu. "Cái gì cô cũng không biết, làm sao tìm được đây?" Thấy nàng cúi đầu không nói, Freen trầm tư một lát, vỗ nhẹ lên tay nàng, "Tôi biết ở đâu rồi."

Thật hay giả đây? Becky nghi ngờ, có điều vẫn theo chỉ dẫn của Freen mà lái xe chạy đến sân bóng chày ở đối diện cách khu nhà Jame Samatic không xa.

Đó là... Có một cậu bé ngồi trên ghế đá xem người khác đánh bóng chày hình như đúng là Nop. Nàng quay đầu muốn nói với Freen, lại thấy cô đã mở cửa xe bước xuống đi đến nơi đó. Không rõ cô muốn làm gì, có điều tin tưởng mấy chuyện nhỏ này thì một mình cô có thể giải quyết được. Vì thế, nàng cũng không vội vã xuống xe đi theo, mà là khoanh hai tay lại, nhàn nhã ngồi trong xe quan sát, sẵn tiện ở trong lòng suy đoán xấu xa một chút, đoán xem Nop có bị bản mặt quan tài của cô dọa cho khóc không.

[FreenBecky] Ngự Tỷ Thanh Tra Phá ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ