102. Thất Hứa...

50 5 0
                                    

"Là bom." Becky đứng thẳng dậy, nhìn vào mắt Freen, hạ giọng nói. "Vẫn còn 4 phút hơn. Em không biết quả bom này đã được khởi động như thế nào, có lẽ là khi Tashu rơi xuống đã làm gì đó, cũng có khả năng nó cảm ứng với trọng lực, cho nên tốt nhất tạm thời chị phải giữ nguyên tư thế, đừng cử động, chị hiểu chứ?"

Freen gật đầu, quay lại nhìn khoảng trống nơi tấm ván gỗ rớt xuống, khẽ nói: "Có thể ném cái ghế này xuống đó không, như vậy khi bom nổ cũng sẽ không gây ra tổn hại đối với chúng ta."

"Có thể, nhưng em không biết khi chị rời khỏi ghế thì có kích hoạt quả bom hay không? Hơn nữa..." Nàng lắc đầu cười khổ, "Nếu như tay phải của em không bị trật, thì có thể ôm cả chị lẫn ghế lên, nhưng bây giờ, em không thể làm được chỉ bằng một tay.

Freen im lặng.

Đứng vậy, nàng nên làm cái gì bây giờ? Phải làm sao! Lòng Becky nóng như lửa đốt, trong khoảnh khắc trong đầu nàng xuất hiện rất nhiều cách nhưng lại không có cái nào khả thi! Nàng cảm thấy ngày hôm nay thật sự quá dài, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy; rồi lại cảm thấy ngày này trôi qua quá chậm chạp, bởi vì nàng bây giờ không thể dừng được thời gian hiện trên quả bom cứ trôi nhanh qua!

Becky cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, mọi thứ rối bời gần như mất đi khả năng suy nghĩ. Mắt nhìn chằm chằm vào con số thay đổi liên tục trên bộ hẹn giờ, ngực phập phồng mãnh liệt, dường như tất cả nguy hiểm đã trải qua trong quá khứ đều không thể so với hiện tại.

Trong quá khứ, chỉ có một mình nàng, nhưng bây giờ đã khác xưa rồi.

Rốt cuộc nàng nên làm gì đây...

"Becbec."

Tiếng nói của Freen bỗng nhiên vang lên, đặc biệt dịu dàng.

"Vâng?" Nàng vô thức trả lời, âm điệu nghi vấn, tâm trí vẫn còn mơ hồ.

"Em có còn nhớ cảnh tượng lần đầu chúng ta gặp nhau hay không?"

"Lần đầu chúng ta gặp nhau?" Nàng kiềm chế ngón tay run rẩy, ngước mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, trước mắt hiện lên cảnh tượng năm ngoái, ánh mặt trời bao phủ, bản thân mặc đồ ngụy trang, cô mặc váy dài màu tím, lần đầu nhìn thấy là kiêu ngạo đáng ghét như vậy, lại có thể hoàn toàn thu hút ánh nhìn của nàng. "Nhớ chứ, khi đó chị vừa đến đã lấy đá chèn họng người ta..."

"Không, không phải lần đó." Freen lắc đầu, khóe môi nhoẻn lên một nụ cười như đang hoài niệm lại có chút muộn phiền, giọng nói nhẹ nhàng thổn thức. "Em thật sự không nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau sao? Chuyện đó cũng đã nhiều năm rồi, lúc ấy chúng ta vẫn còn rất nhỏ. Ừ, cũng không thể trách em, lần đó em vốn cũng không biết tên của chị mà."

"Nhưng, sao em có thể thật sự không có một chút ấn tượng nào..." Giọng nói từ từ nhỏ xuống đến không thể nghe được, đến cuối cùng thật sự giống như một tiếng thở dài, rồi lại như mang theo một nỗi buồn khôn xiết.

Becky nhắm mắt lại, nàng cố gắng nghĩ về lần gặp gỡ đầu tiên của hai người, nhưng tại sao dù cho nàng có cố gắng suy nghĩ đến thế nào thì cũng không thể nhớ lại được gì? Hai người bọn họ, đã gặp nhau khi nào? Cho tới bây giờ, với tư cách là một cảnh sát, nàng vẫn luôn tự hào về trí nhớ của mình, nhưng bây giờ nàng thật ghét bản thân mình! Sau đó mở mắt ra, nhìn chằm chằm Freen, nghiến răng nghiến lợi: "Bây giờ chị nói chuyện này để làm gì? Chuyện quá khứ để chúng ta thoát khỏi đây trở về rồi từ từ nhớ lại, lúc nào cũng được! Còn giờ đừng nói chuyện phiếm, chúng ta vẫn nên nghĩ xem làm sao để tháo gỡ quả bom đi..."

[FreenBecky] Ngự Tỷ Thanh Tra Phá ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ