50. Liều Mình Bắt Tội Phạm

68 5 0
                                    

Trong văn phòng Tổ Trọng án.

Becky xoay cây bút trong tay, vẻ mặt có chút mờ mịt.

Đã... bao lâu không gặp cô rồi?

Hình như đã được hai tuần rồi. Hai tuần này, mình vừa không gặp cô, cũng vừa không gặp Khongkwan. Chỉ có một mình, lặng lẽ, bộ dạng mỗi ngày như bận rất nhiều việc, giống như thật sự rất bận rộn. Bận đến không có thời gian để buồn phiền, bận đến không có thời gian để nhớ, không có gì khác biệt so với thường ngày, trong đầu chỉ chứa đầy những vụ án. Nhưng mà, vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, lúc ngủ không được, sẽ cảm thấy ngực ngột ngạt, sau đó bỗng nhiên suy nghĩ lý do tại sao mình không ngủ được, tại sao mình lại buồn.

Tối đó, Freen lạnh lùng như thế, khó khăn lắm mình mới nói ra được lại đổi lấy kết quả như vậy...

Becky nhoẻn miệng cười tự mỉa mai, nàng và cô có quan hệ gì đâu chứ? Chẳng qua chỉ là một người yêu thầm và một người không thích lại mình thôi, tại sao nàng phải gặp cô? Tại sao nàng lại buồn đến như vậy?

A, phải thôi, bởi vì nàng thích cô mà. Nhưng, người ta lại không cần...

Bây giờ, nàng và Khongkwan đã chia tay, như vậy... Freen có chấp nhận nàng hay không? Bỗng nhiên nàng có chút không dám đến hỏi cô, sợ rằng sẽ có một câu trả lời càng khiến người ta tuyệt vọng hơn, ví dụ như nói cô vốn là không thích nàng, ví dụ như nói tất cả mọi thứ chỉ là tự mình đa tình mà thôi.

Becky Armstrong, từ lúc nào mà mày lại trở nên yếu đuối như thế!

Phải, có lẽ nàng vẫn luôn rất yếu đuối, trong tình cảm, lúc đối mặt với cô. Chết tiệt, mày cho rằng mày vẫn còn là mày khi ở trước mặt cô à, vẫn còn là Thanh tra Armstrong dũng cảm không biết sợ cái gì hay sao?

Nhưng mà, nếu không hỏi, hình như lại không cam lòng, dù sao đây cũng là người mình thật sự thích...

Lấy điện thoại di động ra, mở danh bạ, ngón tay mảnh khảnh vuốt xuống, lướt đến chữ "D" thì dừng lại, "Đại băng sơn", đây là nickname mà lúc trước khi nàng lưu số điện thoại của cô đã đặt. Lúc đó là có một chút ác ý, thời điềm ấy nhìn thấy cô cũng rất không hài lòng, cảm thấy cô là một người kiêu ngạo lại quá tự mãn, lạnh lùng giống như tảng băng vậy. Tự mình đặt nickname cho cô thôi mà cũng cười cả buổi trời, còn nghĩ sau này nếu có thể không gặp cô thì sẽ không gặp. Lúc đó nàng không nghĩ bây giờ bọn họ sẽ trở thành cái dạng này.

Cuối cùng là tại sao mình lại thích cô? Vừa lạnh lùng vừa tự cao, khó gần gũi lại còn thường xuyên chọc người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Thích trưng cái mặt không ai nhìn thấu ra, tính tình tệ muốn chết, bề ngoài giống như ẩn giấu hai tính cách, nhưng nàng lại không có cách nào từ bỏ, không có cách nào khiến bản thân đừng yêu cô.

Giống như hơn hai tháng trước lúc lần đầu tiên gặp cô ở sân tập trận, cô mặc chiếc váy dài màu tím, cho dù bị mưa ướt đẫm, nhưng dường như vẫn còn rất trang nhã, đầy sức quyến rũ như vậy, khiến cho người ta không thể dời đi tầm mắt. Kết quả sau lần gặp mặt đó là làm nàng nghẹn tới nội thương... Khoan đã, nếu nàng nghĩ như vậy, cái này không phải là nói nàng vừa gặp đã yêu đối với cô sao? Stop! Không thể nghĩ đến cái này! Họ Armstrong này, có thể nào nàng là M* à?! Bây giờ không phải lúc bối rối xem tại sao thích cô hay là nàng có phải đối với cô vừa gặp đã yêu không nha!

[FreenBecky] Ngự Tỷ Thanh Tra Phá ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ