51. Vì Em Mà Đến

104 6 1
                                    

Becky sâu sắc cảm thấy ông trời đối xử với nàng rất không công bằng.

Ai nói coi, hiếm khi thật lòng thích người ta trước, người ta còn là băng sơn mặt than; khó khăn lắm mới lấy hết can đảm tỏ tình, người ta vẫn lạnh nhạt từ chối; khó khăn lắm mới mượn cơ hội này hồi tỉnh lại tinh thần sa sút hai ngày để làm việc một cách nhiệt huyết, nàng đi bắt người còn làm chân bị trật cho được.

Ò, không phải, chưa hẳn là trật chân, theo lời của bác sĩ chuyên nghiệp nói, lúc nhảy xuống là do dùng sức quá nhiều mà kéo căng cơ bắp gây tổn thương, vả lại còn có dấu hiệu đứt gân, để phòng hờ có chuyện gì, nên cần ở lại bệnh viện quan sát một  đêm cho tốt.

Vì thế, đêm nay nàng buồn bã ở lại bệnh viện.

Thật ra, ngược lại nàng cảm thấy bác sĩ làm lớn chuyện ra, hôm nay lúc nàng nhảy xuống bắt người, trong lòng nàng cũng không có cân nhắc? Thôi đừng có đùa, bị thương có tí xíu cũng bắt phải ở trong bệnh viện? Có lẽ, nàng thừa nhận, cũng có dùng sức hơi quá... Một chút thôi. Mà, không phải đâu, không thể nói như vậy, từ mắt cá đến gót chân đau quá trời, còn chẳng cử động nỗi.

Hay đây là sự trừng phạt? Là cảnh cáo nàng quá tự tin đi làm hết mọi thứ?

Nhưng mà, càng có nhiều người làm lớn chuyện hơn cả bác sĩ. Ba ba đầy năng lượng của nàng nghe nàng vào bệnh viện, vừa xuống máy bay còn chưa về nhà đã trực tiếp tới bệnh viện, sau đó nghe được rất nhiều sự tích "anh dũng" của nàng từ kẻ phản bội Alex, càng lo lắng kích động không biết nói gì cho phải, chỉ ngồi ở bên giường nắm cánh tay nàng "không một lời đọng trong cổ họng". Becky cố chịu từng cơn đau đớn ập tới đồng thời còn phải tốn tâm tư an ủi ba ba thần kinh yếu của mình.

Cứ phải lặp đi lặp lại rằng sau này nàng chắc chắn sẽ chú ý cẩn thận an toàn, ba nàng cuối cùng cẩn thận để lại một ít đồ ăn rồi mới đi. Sau đó, Anna và các đồng nghiệp ở Sở Cảnh sát cũng tới, Becky bất lực, cái này thật sự chỉ là bị thương nhẹ thôi mà, vẻ mặt của từng người tới thăm cũng đừng có làm ra vẻ nghiêm trọng khiến cho nàng cảm thấy như mình bị bệnh nan y vậy chứ!

Cuối cùng nàng đuổi cái thằng em mặt dày đã chơi xấu mình lại còn ở đây nói phải bảo vệ chị hai yêu dấu về nhà, nhìn cái mặt trắng nhỏ nhắn của nó là muốn tức chết, nó mà ở lại thì sao nàng nghỉ ngơi cho được. Alex bất lực, cậu là một người em trai tốt mà, sốt sắng lo cho chị hai, nhưng chị hai lại hoàn toàn không rõ tâm tư của cậu còn cố đuổi cậu đi. Alex nói: "Mai em tới đón chị" rồi ôm trái tim tan vỡ đi về.

Chờ sau khi tất cả mọi người đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại nàng, chợt yên tĩnh trở lại.

Becky ôm gối, tựa lưng vào giường, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh trăng trong vắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào, rọi trên mặt đất, tạo thành ánh sáng màu bạc ấm áp. Nàng nhìn ánh trăng trên bầu trời một lúc, không muốn thừa nhận giờ phút này bản thân rất cô đơn.

Cái thứ lởn vởn trong đầu không đi là cái gì? Yếu ớt, chán chường. Nhiều người đến thăm nàng như vậy, nhưng lại không có gương mặt mà nàng muốn nhìn thấy nhất, gương mặt trong trẻo lạnh lùng ấy có thể đọ sắc động lòng người với ánh trăng rồi.

[FreenBecky] Ngự Tỷ Thanh Tra Phá ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ