70. Ngoài Tầm Kiểm Soát!!

48 8 0
                                    

Sau khi trải qua một hồi được nàng khuyên nhủ, cô Lie thật sự miễn cưỡng đồng ý bản thân vào xem thử. Becky ngồi trong phòng điều khiển, thấy cô Lie sợ sệt ngồi trên ghế, cũng không dám nhìn thẳng Naiken, mà chỉ hơi nhìn xuống, lén nhìn hắn từ dưới mi mắt, ngón tay trên bàn di chuyển một cách vô thức.

"Chồng à, em cảm thấy... hay là anh nói ra đi... Cô gái đó đang ở đâu?"

Từ sau khi cô Lie đi vào, thái độ của Naiken đã thay đổi. Không còn cợt nhả như khi đối mặt với David, mà nhăn mặt lại, vào lúc này nhìn chằm chằm vợ của mình không chớp mắt. "Là bọn họ bảo em tới hỏi à?" Hắn hướng xuống không thể nhìn thấy bên ngoài cửa số.

Nghe được câu hỏi của hắn, cô Lie cũng hơi hoảng hốt đưa mắt nhìn ra cửa sổ, từ hướng mà cô nhìn qua, chỗ đó tối đen như mực. Sau đó, như là không thể kiểm soát được đôi mắt mình, nhìn vào tầm mắt của Naiken, lông mi run rẩy, chớp mắt, lại lắc đầu nhẹ.

"Tại sao anh phải nói cho bọn họ biết? Anh nhận được gì nào?" Hắn nheo mắt nhìn vợ của mình, khẽ nói: "Bọn họ muốn đổ hết trách nhiệm lên cho anh, Lie à."

"Em không tin anh cùng Phom tra tấn những cô gái đó còn giết người..." Giọng nói nghẹn ngào của cô gái sột soạt từ micro phát tới trong phòng điều khiển, Becky lắng nghe một cách cẩn thận. "Nếu Phom cách xa chúng ta, thì chuyện này sẽ không xảy ra. Chúng ta, chúng ta vốn có thể bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng Phom lại làm hỏng tất cả..." Cô gái cầm đôi tay bị còng của hắn, "Em muốn anh nói cho em biết, Naiken, Phom đã giấu cô gái đó ở đâu?"

Hắn chớp mắt mấy cái, "Anh không thể nói."

"Em xin anh, xin anh hãy ngừng lại đi..." Giọng nói của cô gái ai oán tha thiết, cô ấy đau lòng nhìn chồng mình. "Nói cho em biết đi." Cô gái lắc tay hắn. "Cô gái đó, đang ở đâu?"

Naiken giống như bị đả động bởi lời vợ hắn nói, ánh mắt hắn vội vàng lướt qua cô, rũ mày xuống, sau một lúc lâu mới thì thầm: "Có một cái kho hàng." Hắn đảo mắt, "Chỉ có cha của Phom mới có chìa khóa." Nói xong lại ngẩng lên nhìn cô gái.

Trên gương mặt nhợt nhạt của cô gái rốt cuộc cũng đã xuất hiện một nụ cười.

Cô gái thất tha thất thiểu đi ra khỏi phòng thẩm vấn, sắc mặt vẫn còn rất xanh xao. Becky ngay lập tức ra gặp cô ấy, đỡ cô ấy ngồi lên ghế sô pha trong phòng khách. "Uống miếng nước đi, rồi cô sẽ cảm thấy tốt hơn."

Cô gái hơi miễn cưỡng nở nụ cười, "Hiện tại mọi người có thể đi tìm người rồi?"

"Ừ, tôi đã sai cấp dưới đi." Becky cầm tay cô Lie, ngón tay nàng vô thức chạm lướt qua lòng bàn tay của cô ấy. "Cô làm tốt lắm, bây giờ ở đây nghỉ ngơi một chút, có được không?"

Cô Lie gật đầu, lặng lẽ ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha.

Becky lấy tay ra, trong mắt lóe lên ánh sáng nhạt, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Nàng để cho một đồng nghiệp trông chừng cô Lie, sau đó trở về phòng họp.

Trong phòng họp ngoài thiếu David, Bin và một số đồng nghiệp tổ khác, còn lại mọi người đểu ở đó. Anna khó hiểu: "Madam, hành động giải cứu lần này, cô chỉ điều đội trưởng, Bin và vài người đi, có thể sẽ gặp vấn đề gì không?" Càng kì lạ hơn là, Madam luôn thích xông pha nhất lại ở lại rất khác thường, quá bất thường.

[FreenBecky] Ngự Tỷ Thanh Tra Phá ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ