46. "Bởi Vì... Tôi Thích Cô..."

90 6 0
                                    

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Becky đi theo vào tựa lên cửa, có chút luống cuống lại có chút đáng thương.

Giống như, mình không thể nào chen vào được, mình chỉ là một người ngoài mà thôi...

Nhưng, sự thật là mình đã bao giờ bước vào được thế giới của cô đâu? Cô đã khi nào để cho mình hiểu về cô hơn đâu?

Mình còn đứng ở đây làm gì? Nàng hỏi bản thân, giơ tay lên từ từ, nhẹ nhàng cầm tay nắm cửa, có phải nên trở về hay không? Nhưng mà tại sao tay vẫn không nhúc nhích, chân cũng không nhấc lên được?

Nói đến cùng, vẫn là không cam lòng mà.

Không cam lòng cứ đi như vậy, tận sau trong đáy lòng vẫn hi vọng cô có thể nghĩ tới nàng dù chỉ chút thôi, giải thích cho nàng nghe, có thể để ý nàng nhiều hơn một chút.

Một lúc lâu sau, tiếng nói mà nàng chờ mong nhất cuối cùng cũng vang lên ở sau lưng, "Chúng ta ra ngoài đi dạo đi."

Gần như là lập tức thả lỏng cơ thể. Becky nghe thấy bản thân trả lời: "Ừ."

Hai người đi ra, không có lái xe, chỉ đi không mục đích ở trên đường. Khoảng cách giữa hai người cũng không phải quá gần, không có dắt tay, cũng không có sánh vai, Freen trước sau vẫn luôn đi ở trước nàng cách một khoảng vai.

Đi được một lúc, Freen cũng không có dấu hiệu muốn nói chuyện, Becky cũng không có mở miệng phá vỡ sự im lặng này. Nàng nghĩ, cho dù cứ cùng cô đi như vậy, cũng đã tốt lắm rồi.

Thật ra Freen không phải cố ý như vậy, cô không biết nên nói gì, cô thậm chí có chút sợ đối mặt với Becky, lo sợ nàng sẽ thấy thất vọng về mình. Ngoài ra, cô rất thất vọng, rất tức giận với bản thân mình, tức giận vì mình không đủ năng lực, tức giận vì chỉ có thể nhìn thấy người mẹ mà mình yêu quý nhất đau lòng rơi nước mắt vì mình.

"Cô không tò mò những gì vừa xảy ra ở BF sao?" Cuối cùng Freen vẫn mở miệng, hỏi cái người kỳ cục lặng lẽ đi sau lưng mình.

"Tôi đang đợi cô chủ động nói cho tôi biết."

Những lời này, không giống như lời của một Becky Armstrong nhiệt huyết bốc đồng sẽ nói ra. Freen hơi bối rối, quay đầu nhìn qua, Becky mặc váy, đang mỉm cười với cô. Ngọn đèn bên đường rọi vào khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều, một cơn gió thổi qua, thổi mái tóc dài ngang vai nhẹ bay. Nàng mặc váy làm cho người ta có một loại cảm giác như không phải người ở trên thế gian này.

Rõ ràng là mỉm cười, nhưng tại sao mình lại nếm ra được mùi vị của đau buồn?

Cô lùi lại một bước, sánh vai với nàng. Sau đó cởi áo khoác của mình ra khoác lên, "Bây giờ đã vào cuối tháng mười, bên ngoài rất lạnh, cô mặc ít như vậy, coi chừng đừng để bị lạnh."

Becky không thể tránh khỏi chút đỏ mặt, đây là áo của cô, mặt trên áo còn vương lại mùi của cô. Becky hít sâu một hơi vào, thấm vào ruột gan.

"Thật ra nó chỉ là một câu chuyện tồi tệ cũ rích." Freen thổi sợi tóc phất phơ trước mắt đi, vén ra sau tai, thật bình tĩnh mà bắt đầu kể: "Năm đó ở quê, mẹ của tôi và Fuzuran đã có hôn ước, người đàn bà đó tên là Sun, bà ta vẫn luôn thích Fuzuran, ông ta lại chẳng hề để ý tới bà ta, mặc dù công ty của nhà Fuzuran và công ty của nhà Sun vẫn luôn có qua lại. Sau đó ông ngoại của tôi bị bệnh phải cần rất nhiều tiền, Sun liền dùng tiền để ép mẹ tôi, bắt bà hủy hôn với Fuzuran, đồng thời dùng tài chính của công ty ép buộc ông, cuối cùng bà ta và ông ấy đã kết hôn ở Bangkok. Mà mẹ của tôi lúc đó đã mang thai, không còn con đường nào khác cũng đi đến Bangkok."

[FreenBecky] Ngự Tỷ Thanh Tra Phá ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ