100. Phúc Hay Hoạ Đều Từ Yêu Mà Ra

39 5 0
                                    

Becky hơi nhíu mày, mới vừa từ trong thời khắc chỉ mành treo chuông bần thần chưa ổn định trước đó, sau khi tỉnh táo lại đã nghe được một tiếng gọi khẽ dịu dàng, giọng nói này quen thuộc quá đỗi, quen thuộc đến khiến cho nàng cho rằng mình bị ảo giác thính giác.

"Đồ ngốc..." Vẫn là giọng nói khẽ khàng ấy, có chút khàn, giọng điệu cũng đầy cưng chiều. Chân mày nàng giãn ra, khóe môi vô thức nhoẻn lên,  xoay người lại, nhìn người con gái phía sau mà ngẩn ra, nhỏ giọng thỏ thẻ: "Sarocha, thật là chị sao?"

Người con gái trước mắt vẫn mặc bộ đồ trắng loang lổ vết máu ấy, quần jeans bên dưới cũng rách bươm, cổ tay trái không còn sức rũ xuống, chỗ mắt cá chân vẫn còn bị xiềng xích, có thể nhìn thấy được cô phải chịu đau đớn thế nào, nhưng biểu cảm của cô cũng vẫn lạnh nhạt kiên định như trước đây, đồng thời lại lộ ra nỗi sợ cùng bất an khi qua được đại nạn.

Mới ba ngày, ba ngày mà thôi, Becky lại cảm thấy khoảng thời gian này quá dài, thế nên vào khoảnh khắc nàng lại được nhìn thấy người con gái này, cả người nàng kích động đến run rẩy. Nàng nhìn chằm chằm người ở trước mắt, ánh mắt dịu dàng ấm áp lướt qua, mái tóc, chân mày, mắt, miệng, không thể nào rời mắt đi được.

Lúc nãy, vào thời đểm mấu chốt, là Freen vươn tay từ phía sau kịp thời ép nàng xuống mặt đất, bản thân cũng nằm sụp xuống đất theo, mới may mắn thoát được viên đạn.

Becky có chút muốn cười, lần này rõ ràng không phải là mình tới cứu chị ấy sao, tại sao đến cuối cùng ngược lại vẫn để cho chị ấy cứu mình? Là chị ấy quá tài giỏi, hay là do mình quá vô dụng? Nhưng mặc kệ nói thế nào, nàng thật sự cũng quá hạnh phúc khi có thể nhìn thấy lại cô, dĩ nhiên có thể gạt bỏ hết bất kì cảm xúc nào khác.

Về phía Tashu, cô ta tức giận đến sắp phát điên, "Tại sao Freen Sarocha Chankimha lại chạy đến đây được?! Không phải tôi đã khóa chặt cô ta rồi sao!!! Sao cô ta có thể tự mình đi ra, phá hỏng chuyện của tôi!" Ánh mắt Tashu bỗng nhiên liếc sang một bên, nhìn chằm chằm người đàn ông mặt không đổi sắc giống như chẳng màng đến bất cứ chuyện gì vẫn luôn đứng một bên, quát lên: "Lucas, là anh đúng không? Là anh tự mình thả cô ta ra đây?! Có phải hay không!"

Lucas cúi đầu không nói, xem ra rõ ràng là thừa nhận.

"Ngay cả anh cũng muốn phản bội tôi?" Tashu khó tin mà lắc đầu, một lần nữa giơ khẩu súng lên, "Không, tôi sẽ không để cho bất cứ ai phá hỏng kế hoạch của tôi!" Nhưng khẩu súng còn chưa nhắm bắn, đã bị Becky đã cảnh giác được mà bay lên đá một cước rơi xuống.

"Dừng tay lại đi, nhân lúc bây giờ vẫn còn kịp." Sau khi nàng đỡ cô ngồi xuống một bên, qauy trở lại từ trên cao nhìn xuống Tashu, ánh mắt trầm tĩnh mà thương xót.

"Dừng tay lại? Cái gì gọi là dừng tay lại? Tất cả mọi thứ của tôi kể từ ngày Panly mất cũng đã hoàn toàn kết thúc, mà hết thảy nguyên do đều là lỗi của cô!" Tashu ngã ngồi dưới đất, ngửa đầu, trông thê lương, ánh mắt toát lên đầy thù hận.

Becky lắc đầu, bước đến gần như đã hoàn toàn chế trụ cô ta, một bóng người nhanh nhẹn xẹt qua đứng chắn trước mặt nàng, cánh tay hơi giang ra, nhìn nàng đầy phòng bị. Freen bối rối, hỏi: "Lucas, anh đây là..." Lucas đáp lại với chất giọng trầm thấp: "Tôi thả cô, chính là vì không muốn Tashu lại tạo sát nghiệt, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để cho các người tổn thương cô ấy."

[FreenBecky] Ngự Tỷ Thanh Tra Phá ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ