67. Cuộc Chạy Đua Với Tử Thần

60 7 0
                                    

Đêm khuya, trong một căn phòng khóa kín, tất cả cửa sổ đều bị chặn bởi những tấm ván gỗ dày, trên trần nhà chỉ treo một chiếc bóng đèn công suất thấp tản ra chút ánh sáng tối lạnh lẽo.

Một cô gái bị trói, quần áo không ngay ngắn, làn da trần trụi có rất nhiều vết thương mới cũ không đồng nhất, biểu hiện hoảng loạn bất lực, muốn kêu cứu nhưng bởi vì bị nhét giẻ mà vô lực, chỉ có thể cố ra sức giãy dụa vặn vẹo cơ thể run rẩy, quay đầu nhìn chung quanh, lại như đang sợ hãi một cái gì đó.

Cách chỗ cô gái không xa, ở một góc sáng, nơi có đặt một chiếc máy quay, lóe lên ánh sáng đỏ lạnh lẽo, giống như một đôi mắt quỷ quyệt, đang giám thị, lại dường như đang thưởng thức.

Sáng sớm hôm sau, Becky đợi cả đêm ở Sở Cảnh sát đang rửa mặt, hơi sửa sang lại một chút đã chuẩn bị mang một số người đi đến nhà Phom thẩm vấn. Nhưng ở trước cửa, bọn họ đụng phải một người phụ nữ với vẻ mặt luống cuống và đau buồn được đồng nghiệp đưa tới, đó là bà Tara hôm qua xuất hiện trong TV, mẹ của nạn nhân thứ hai.

Bà Tara cầm trên tay một cái gói trông rất quen thuộc, ánh mắt Becky đăm đăm.

"Cái này là bằng chứng chứng minh Nita của tôi còn sống, tôi... tôi phải xem..." Bà Tara rớt nước mắt, giọng nói yếu ớt thiếu sức sống.

Becky nhìn ra được, bà Tara rõ ràng rất sợ nội dung trong DVD, bà ấy biết rõ người gửi cái gói này tới chính là làm hại con gái mình, rất căm ghét, nhưng lại cố chấp muốn xem để xác định con gái của bà ấy có phải vẫn còn tồn tại trên đời không.

Nàng nhìn vào mắt bà Tara, bình tĩnh hỏi: "Bà có còn nhớ hôm qua con gái bà đã mặc đồ như thế nào không?"

Bà Tara ôm chặt cái gói vào trong ngực, như thể đó là con gái thân yêu của bà ấy. "Hôm qua con bé đi chạy bộ, cho nên mặc đồ thể dục, màu hồng, mang giày chạy bộ nhẹ..."

"Bà phải nghĩ rằng cô ấy vẫn bình thường, cho đến khi chúng tôi cứu được cô ấy về." Nàng bình tĩnh nói xong thì đưa cho bà một tấm ảnh của Nita do cấp dưới gửi tới. "Bà không cần phải xem bộ dạng của cô ấy trong DVD."

Bà Tara chậm chạp giơ tay lên nhận lấy tấm ảnh đó, con gái bà trên tấm ảnh cười rất tự nhiên, bà ngẩn người một lúc, từ từ ngước lên nhìn vị Thanh tra cao cấp Tổ Trọng án này, ánh mắt của Madam rất có sức mạnh trấn an lòng người. Bà Tara từ từ để cái gói vào bàn tay đang mở ra của nàng.

"Cứu, cứu con gái tôi..." Bà ấy cầu xin.

Becky không nói gì, chỉ mím môi, thái độ kiên quyết mà gật đầu.

*********

Đi đến nhà Phom để thẩm vấn cũng không thuận lợi, không hỏi được tin tức, ngược lại còn bởi vì xảy ra tình huống bất ngờ, đồng nghiệp tổ khác đi cùng lại thật sự nổ súng bắn chết Phom. Cứ cho là xuất phát từ phòng vệ, cứ cho là Phom vì không muốn phải vào tù nữa mà rút súng ra trước, cứ cho là chuyện này vượt qua tất cả dự tính của mọi người, cứ cho là chuyện này hẳn là không nên đổ lỗi cho vị đồng nghiệp đó, nhưng tâm trạng của nàng vẫn nặng nề phức tạp.

[FreenBecky] Ngự Tỷ Thanh Tra Phá ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ