104. "Hai Đứa Tiếp Tục Đi"

70 5 0
                                    

"Là chị sai, tha thứ cho chị đi."

Lúc nói câu này, đôi mắt Freen sâu sắc lại tập trung, thái độ cũng đặc biệt nghiêm túc thận trọng, trong con ngươi còn lắng đọng ánh cười màu hổ phách dịu dàng, một thứ ánh sáng rực rỡ. Mà bờ môi được cô chạm qua giống như chuồn chuồn lướt nước, ngược lại càng làm cho Becky có cảm giác hơn nụ hôn cuồng nhiệt vừa nãy, cảm giác tê dại lan khắp, trái tim nàng như run rẩy, tạo ra những gợn sóng lăn tăn không thể kiềm chế.

"Hừ, chị sai ở đâu vậy?" Cảnh sát Armstrong trước đó còn hấp tấp vội vàng nài nỉ người ta tha thứ cho mình vào lúc này lại thăng cấp trở thành một ai đó rất ngạo kiều, đưa mắt nhìn Freen.

"À..." Cô giả vờ suy nghĩ.

"Chuyện này còn phải suy nghĩ à!" Cảnh sát Armstrong cáu kỉnh, nếu không phải hai người bọn họ hiện tại đang bị thương, thì nàng thật muốn nhảy vồ lên, bổ nhào lên người con gái xấu xa này, hung hăng đánh cô mấy cái, dù sao ai đó không phải tự xưng mình thân thủ tốt hay sao, đánh tí cũng không sao! Ai bảo chị ấy gạt mình trước, chị ấy lại một mình đối mặt với tình cảnh bốn bề nguy hiểm cửu tử nhất sinh đây?

Hốc mắt nàng đỏ lên, nhỏ tiếng nói: "Thật sự quá nhiều nguy hiểm, chị sớm đã biết hai người chúng ta không thể cùng trốn thoát được đúng không. Cho nên ngay từ đầu chị đã tính để cho một mình em đi trước? Đáng ghét hơn nữa là, khi cả hai chúng ta cùng lúc có phản ứng với tiếng của bộ hẹn giờ, chị còn kéo cánh tay phải bị trật của em, khiến cho em phản ứng chậm một nhịp, để cho chị cướp trước được? Thậm chí còn gạt em nói muốn bơi đua với em. Chị biết không?" Đôi mắt nàng đẫm nước nhìn cô, "Lúc đầu em thật sự đã tin, tin chị sẽ ở sau lưng em, trước khi chị đếm ngược em còn nói với chính mình rằng chị sẽ không lại gạt em, nhưng khi em nhảy về phía trước, em có thói quen quay đầu lại tìm chị, lại không thấy bóng dáng chị đâu, em đã biết được kế hoạch của chị, tại sao chị lại có thể như vậy? Chị rốt cuộc có nghĩ cho em hay không? ..."

Becky chưa từng có cảm giác như thế này, khi đó ngoảnh đầu lại không có nhìn thấy bóng dáng của người kia, nàng gần như muốn phát điên, sau đó nỗi đau ảm đạm ấy như xâm nhập vào trong xương tủy của nàng. Chị ấy rốt cuộc vẫn không lựa chọn ở bên mình, do dù là vào thời điểm bấp bênh nguy hiểm này, chị ấy cũng vẫn lựa chọn bỏ mình lại.

Nàng nên hạnh phúc, vì có một người yêu luôn luôn đặt an nguy của mình lên hàng đầu; hay là nên đau lòng, người yêu của nàng bỏ nàng lại một mình?

Khi đó, không có thời gian để cho nàng suy nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ biết là, nàng không thể tách rời cô. Mà ngay sau đó, Becky gần như không chút ngần ngại, chạy vài bước đến lỗ hỏng, giả vờ như đã nhảy xuống, lại nhanh chóng lặng lẽ quay trở về, lẳng lặng ở phía sau cô, thậm chí khi đó, khóe miệng nàng rõ ràng còn treo một nụ cười.

Freen có thể không giữ lời với nàng, có thể vi phạm lời hứa một lần nữa, nhưng nàng thì không làm được. Mỗi một câu một chữ nàng đã nói với cô, nàng đều nhớ rất rõ ràng.

Muốn đi thì mình cùng đi; nếu lần này thật sự không thể thoát được, vậy chúng ta chết chung cũng tốt lắm.

Becky không thể mất đi Freen được.

[FreenBecky] Ngự Tỷ Thanh Tra Phá ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ