33. Cô Muốn Rù Quến Ai À?

69 7 1
                                    

8 giờ tối, Becky mặc áo gió màu be, mang theo Jenny đúng giờ có mặt ở Straight café. Tối nay không phải cuối tuần, nhưng người ở đây vẫn đông như mọi khi. Bọn họ đi ngang qua sàn nhảy sôi động náo nhiệt, theo sự hướng dẫn của phục vụ đi vào một căn phòng đã đặt trước, đã có một nhóm người tới sớm ở trong đó.

Đây là một phòng khá lớn, ghế sofa dài hình chữ L, hai bên là sofa nhỏ vừa phải, đã có nhiều người ngồi đó. Nhìn thấy bọn họ, David vội vàng kêu lên: "Cô tới trễ rồi nha Madam, đến đây, mau đến đây phạt một ly!"

"Gấp cái gì? Tôi tới đúng giờ mà, là do anh tới sớm quá thôi."

Tầm mắt quét qua một vòng, không có phát hiện bóng dáng của đại băng sơn, Becky cảm thấy có chút bực mình, cho nên đối mặt với David vui vẻ cười nói cũng có chút tức giận mà trả lời.

Cậu ta rụt cổ lại, sao lại cảm thấy Madam hôm nay như có mùi thuốc súng nha, mặt cũng xụ xuống. Chậc chậc, thật khủng khiếp mà, anh ta vẫn là nên ngồi ở một góc mà uống rượu thôi.

"Chị hai, lại đây ngồi." Alex vừa nhìn thấy chị của mình, nhếch môi cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cậu vẫy tay với chị, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình. Chờ Becky ngồi xuống rồi, cậu liền lập tức nhào tới, thân thiết làm nũng với nàng. "Chị hai, đã lâu chị không có về nhà, cả ngày ba đều nhắc chị, em sắp bị ba làm phiền đến chết rồi. Trước đó chị còn bận việc, mấy nay đã không còn vụ án gì rồi, chị mau trở về tiếp ba đi." Cậu suy nghĩ thêm một chút, lại nói bổ sung: "A, còn có em nữa."

Becky đối với đứa em trai vô lại thích đùa giỡn này thật đúng là hết cách. Chạm phớt qua cánh tay đều nổi da gà, mặt nàng vô cảm trả lời: "Về tiếp ba không thành vấn đề, có điều, sao chị lại phải về vì em?" Nàng liếc mắt nhìn Alex, "Thấy chán đời thì làm ơn kiếm bạn gái đi, OK?"

Alex vừa cúi đầu lấy tay chọt chọt, "Người ta còn chưa có sẵn sàng. Hơn nữa, chị hai đành lòng đưa em đi ra ngoài vậy sao?"

Becky càng nghĩ càng muốn ói máu ở trong lòng, lúc nhỏ thấy vẫn là một đứa trẻ bình thường, sao càng lớn càng không bình thường vậy nè? Ôi, thật đúng là tiếc cho cái vẻ ngoài đẹp trai của nó. Becky lắc đầu, cảm thấy đứa trẻ này đúng là vô vọng. Quay lại tham gia vào phạm vi nói chuyện phiếm của những người bình thường khác.

Phía bên phải của ghế sofa, Jenny và Heng vẫn tình tứ như chốn không người, Becky lại bị hết hồn, thầm nghĩ nên tránh xa bọn họ một chút; trên ghế soda dài, ba vị FA của Tổ Trọng án nhiệt tình uống rượu chơi bài, nàng tự nhiên cũng không có hứng thú; mà Anna và nữ tinh anh Danie của Tổ Pháp chứng bận say sưa nói về tạp chí thời trang mỹ phẩm đều là những chủ đề luôn luôn hot với nữ sinh, giữa lúc này giống như cũng rất khó chen vô.

Nàng cầm đồ uống từ trên bàn lên, không chút để ý mà hút lên uống, đột nhiên như vậy liền cảm thấy có chút cô đơn.

Dường như tất cả mọi người đều có đôi có cặp, chỉ có mình nàng ở đây. Nàng đã sớm biết hôm nay Khongkwan chắc chắn không tới, nói muốn tham gia Hội thảo khoa học Pháp chứng rất quan trọng gì đó. Lúc nhận được cú điện thoại này, nàng cũng không cảm thấy có gì thất vọng, chỉ ôn tồn đáp lại anh một tiếng. Gần đây, giống như càng lúc càng xa cách với Khongkwan. Sau đêm hôm đó, bọn họ cũng rất ít liên hệ, có đôi khi mấy ngày cũng không có gọi điện hay nhắn tin, cũng không có cảm giác khó chịu hay thất vọng. Cũng có thể nói, nàng đang trốn tránh anh, không biết nên có tâm trạng và thái độ như thế nào để đối mặt với anh, đối mặt với bạn trai của mình. Có lẽ, cả hai đều cần một khoảng thời gian để bình tĩnh suy nghĩ lại một chút.

[FreenBecky] Ngự Tỷ Thanh Tra Phá ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ