59. [H] Ăn Chị

128 7 2
                                    

Becky đứng vặn vòi nước.

Nước ấm như tấm màn nhẹ nhàng vẩy lên người nàng, làn hơi nóng bao lấy, lòng của nàng từ từ mở ra.

Cho dù là Freen như thế nào, nàng đều không thể từ chối. Giống như loại thuốc phiện mạnh và tinh khiết nhất, chỉ cần lây nhiễm một lần, sẽ trầm mê vào trong đó, không thể tự thoát ra được.

Mỗi ngày gặp chị ấy, ôm chị ấy, hôn chị ấy, mà vẫn cảm thấy chưa đủ, vẫn muốn đến gần chị ấy thêm, lại gần hơn nữa, hận không thể để chị ấy hòa nhập vào trong xương cốt của mình, chảy vào trong máu của mình, cùng mình trở thành một thể thì mới tốt. Nhưng mà chỉ cần chị ấy hơi cách xa mình một chút, mình sẽ cảm thấy khó chịu, trong lòng vắng vẻ. Chỉ có lúc ôm chị ấy, mới cảm thấy thỏa mãn chướng ngại trong lòng, ôm chị ấy giống như có được cả thế giới.

Mà hiện tại, chị ấy đang ở trong nhà mình, ở trong phòng mình, mặc áo ngủ của mình, còn thân mật với mình như thế. Hôn mặt mình rồi nói một câu lại có vẻ như là một loại ám chỉ mập mờ.

Becky cảm thấy bản thân muốn điên rồi, bị mấy ý tưởng nảy nở liên tục trong lòng tra tấn đến sắp không biết trốn đi đâu.

Cảm giác hoàn toàn khác hẳn với khi quen hai người bạn trai trước, khi đó luôn mong giữ một khoảng cách an toàn, cứ bình bình mà quen nhau, có lẽ có yên tâm, nhưng lại chưa từng động lòng; mà vào lúc này, làm cho nội tâm nàng rối bời chỉ bởi một ý nghĩ trong đầu.

Nàng muốn cô hoàn toàn thuộc về mình.

Nước rất nóng, nhưng cũng không nóng bằng lòng của nàng.

Lần này tắm có chút lâu, Becky lấy một cái khăn lông lớn lau khô tóc. Vừa rồi ở trong phòng tắm như có một ngọn lửa đốt cháy tâm tư và suy nghĩ, vừa ra khỏi phòng tắm ấm áp, lại bị một cơn gió lạnh thổi vào từ cửa sổ do nàng cố tình mở hé ra để thông khí, giống như đang lặng lẽ dập tắt đi ngọn lửa trong lòng.

Chậm chạp đi tới trước cửa phòng ngủ, cánh cửa khép hờ, Becky liếc nhìn vào bên trong, sau đó thì đứng yên.

Freen nửa nằm trên giuờng, mái tóc dài vẫn còn ướt xõa trên bờ vai, có vài sợi rũ xuống ngực, hai chân thon thả mảnh khảnh uể oải duỗi ra, cầm một quyển sách trên tay, mí mắt rũ xuống. Biểu hiện yên tĩnh lại nhìn rất đẹp, ngọn đèn nơi đầu giường tỏa ra ánh sang nhẹ nhàng vờn quanh cô dịu dàng lặng lẽ.

Chỉ là một hình ảnh đơn giản như vậy, Becky lại cảm thấy đẹp như một bức tranh.

Nó chỉ thuộc về mình...

Nàng dằn xuống suy nghĩ muốn bay lên, lặng lẽ đi tới, như là không nỡ làm phiền cô, "Sao không sấy tóc? Cẩn thận đừng để bị cảm."

Freen ngẩng lên, khẽ mỉm cười: "Không phải có hệ thống sưởi hơi sao?"

"Có hệ thống sưởi hơi cũng không đủ. Lúc nãy chị ở ngoài gió lạnh quá lâu, cả người lạnh như vậy, nếu không chú ý giữ ấm, chị sẽ bị cảm đó. Người đã lớn như vậy, mà sao không biết để ý gì hết. Lại đây, để em giúp chị sấy khô tóc..."

Ý cười nơi khóe miệng cô không giảm, "Vậy nhờ em."

"Nhờ vả gì, giữa chúng ta còn cần khách sáo như vậy để làm chi... Chúng ta cũng đâu phải là quan hệ bình thường..."

[FreenBecky] Ngự Tỷ Thanh Tra Phá ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ