28. Hoàn Thành Di Nguyện

79 7 0
                                    

Bên trong Phòng Tiếp Nhận.

Becky nhẹ nhàng đưa một túi đồ đến trước mặt vợ của Jame Samatic và Nop, ôn hòa nói: "Chị Alice, mấy thứ này đều là di vật của anh ấy, chị kiểm tra lại đi, nếu không có vấn đề gì, phiền chị ký tên vào đây."

Vợ của Jame từ tốn lấy những món đồ thuộc về chồng mình từ trong cái túi được niêm phong ra, vuốt ve, nhớ lại cảnh gia đình yên bình hạnh phúc, lại bắt đầu nghẹn ngào.

Nàng kiên nhẫn chờ đợi.

Nàng biết bây giờ cô ấy cần thời gian để tâm trạng dịu lại, cũng biết ngay lúc này Freen đang nhìn bọn họ trong phòng giám sát.

Một khoảng thời gian dài trôi qua, sắc mặt vợ của Jame Samatic rốt cuộc cũng có thay đổi, trong mắt hiện lên sự kiên cường. Cô ấy nhìn Becky, "Cám ơn."

Nàng hơi cúi thấp người, "Đây là chuyện chúng tôi phải làm. Chờ một chút, còn cái này nữa." Nàng lấy một hộp quà được đóng gói đẹp đẽ từ dưới bàn ra, bên trong là một cây gậy bóng chày màu xanh rất đẹp. "Cây gậy bóng chày này, tôi đoán là Jame tính làm quà sinh nhật tặng cho Nop." Đối mặt với sự bất ngờ của hai mẹ con, nàng nhẹ nhàng giải thích: "Đồng nghiệp của tôi rất muốn giúp anh ấy hoàn thành di nguyện này. Tuy rằng đã muộn, nhưng cha của con nhất định rất muốn nói với con: Nop à, sinh nhật vui vẻ. Sau này cũng đừng khóc nữa nhé."

Nop ngơ ngác đón nhận cây gậy bóng chày từ trong tay nàng, nặng trịch, giống như tiếp thêm một phần sức mạnh trong tim.

Nắm thật chặt món quà cuối cùng cha để lại cho mình, Nop lớn tiếng nói: "Dạ, con nhất định sẽ không để cho cha thất vọng! Sau này con cũng sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt!"

Sau khi nghe những lời Nop nói, vợ của Jame Samatic cuối cùng cũng nở được nụ cười hạnh phúc, Becky cũng cười, nàng suy nghĩ, còn có một người, cũng có thể mỉm cười rồi.

Becky ra khỏi phòng khách tiếp nhận, lại gặp phải Freen mới từ trong phòng giám sát đi ra.

"Freen, món đồ đó tôi đã đưa cho Nop."

"Ừ, tôi nhìn thấy rồi, cám ơn cô." Giọng nói của Freen hiếm khi được ấm áp như thế.

"Ò." Nàng gãi đầu, thoáng có chút lúng túng nói: "Tôi nghĩ, tôi vẫn còn nợ cô một lời xin lỗi. Thật ngại, tôi đã luôn trách lầm cô, lúc đầu còn cho rằng cô là hung thủ giết chết Jame Samatic." Thậm chí, còn hiểu lầm giữa cô và anh ta có cái gì đó...

Freen lại mỉm cười. "Không sao, tôi rất may mắn."

May mắn vì em đã hiểu lầm tôi, nếu không cũng sẽ không quen biết tôi.

May mắn?

Becky không hiểu, nhưng vẫn cứ ngẩn ngơ từ sau khi nhìn thấy nụ cười của cô.

Dường như, nụ cười của cô luôn mang theo ma lực, có thể thu hút sự chú ý của người khác, không thể thoát ra, càng ngày càng lún sâu vào.

Cho đến khi cô thong thả rời đi, nàng vẫn giật mình tại chỗ, khóe miệng vẫn duy trì độ cong hướng lên.

"Chị Becky, chị đang xem cái gì vậy, xem nghiêm túc như vậy?"

[FreenBecky] Ngự Tỷ Thanh Tra Phá ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ