71. Song Kiếm Hợp Bích

61 7 0
                                    

Đoạn đường này ít nhất cũng phải chạy mất một tiếng, nhưng hôm nay Becky lái xe như bay trên đường, lại đi qua một con đường nhỏ hẻo lánh, nên chỉ mất chưa đến nửa giờ đã tới được chỗ bìa rừng khu Du Ma Địa theo như lời Freen nói trong điện thoại.

Nàng xuống xe, đi đến chỗ cô đang đứng dưới tàng cây. "Sarocha."

"Em đến rồi." Freen nhìn nàng, khẽ nhíu mày, "Sao chỉ có mình em? Đồng nghiệp của em đâu?"

"Xe của bọn họ theo không kịp tốc độ của em." Nàng giải thích đơn giản, sau đó lại ưỡn cằm về phía rừng, hỏi: "Tình hình trong đó thế nào?"

Freen nhìn thoáng qua xe Becky đậu bên đường, lại quay qua nhìn khuôn mặt nàng.

Becky biểu hiện nhạt, chỉ hơi mím môi, tỏ ra vẻ thờ ơ hờ hững hiếm khi thấy, thậm chí đôi mắt cũng như bị bao phủ bởi bóng tối, mất đi ánh sáng tinh thần, trở nên sâu kín, không thể đọc được cảm xúc của nàng. Trước đây mỗi khi em ấy nhìn thấy mình không phải mặt mày sẽ luôn vui vẻ hớn hở hay sao? Nhưng mà bây giờ, đã quen nhìn thấy em ấy cười với mình rồi, dường như giờ mình và em ấy giống như người xa lạ, cảm giác... Chân mày cô nhíu chặt hơn nữa

Cảm giác thật không tốt.

Em ấy dường như có tâm sự, lại dường như có liên quan đến mình.

Cô vốn muốn hỏi chuyện nàng, nhưng nghĩ tới bây giờ là thời điểm quan trọng, nên cô kiềm chế tâm trạng khó chịu của mình, nói: "Bây giờ chúng ta đang ở hướng 4 giờ, cách trong đó khoảng 600 mét, có một căn nhà gỗ nhỏ, cô gái đó ở bên trong."

"Lie?" Đồng tử của Becky hơi co lại. "Cô ta ở trong đó?"

"Ừ." Freen gật đầu, "Lúc đầu chị âm thầm theo dõi cô gái đó, sợ bứt dây động rừng nên không có đi vào trong, chỉ ở bên ngoài nghe ngóng, trong đó hình như có..." Freen ngập ngừng rồi mới nói tiếp: "Có tiếng la chát chúa của một cô gái."

Chỗ này mới đúng là căn cứ mà cô Lie và Naiken đã ngược đãi những cô gái kia. Ở đây cách nhà bọn họ cũng không xa, là do nàng điều tra không đủ cẩn thận, ngay lần đầu đến nhà bọn họ, nàng nên đi tra xét các khu vực gần đó.

Bây giờ quan trọng nhất, chính giải cứu Nita.

Cơ thể di chuyển theo suy nghĩ, Becky nói với Freen: "Chị ở đây chờ đám người David và Anna đến hỗ trợ, bọn họ đến thì chị kêu bọn họ vào. Em đi vào trước."

Giọng điệu bình thản vô cùng, ánh mắt cũng không rơi lên gương mặt cô, mà là hơi cuối xuống, nhìn dưới mặt đất khẽ nói. Sau khi nói xong thì chân liền di chuyển, giống như đã chuẩn bị đi như vậy.

"Vậy còn em?" Freen giữ chặt cánh tay nàng, nói với giọng lạnh lùng: "Em tính vào trong đó một mình?" Sao em cứ luôn bốc đồng như thế? Cô tức giận. "Em rõ ràng không biết tình hình bên trong như thế nào, nói không chừng trong đó ngoài Lie và nạn nhân còn có người khác, cũng có thể có vũ khí. Mà em, là một Thanh tra cao cấp Tổ Trọng án, không chuẩn bị trước đã vội vã xông vào?!"

Em như vậy, là nên nói em quá liều lĩnh hay là tự tin thái quá đây?!

Becky tỏ vẻ phục tùng, ánh mắt của nàng nhìn xuống tay Freen đang kéo cánh tay mình, nhẹ nhàng bâng quơ trả lời: "Không còn kịp nữa, chỉ có thể để em vào trước tra xét tình hình một chút. Hơn nữa, nếu như suy đoán của em là đúng, thì ở đó ngoài nạn nhân, thật sự chỉ có một mình Lie nữa thôi."

[FreenBecky] Ngự Tỷ Thanh Tra Phá ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ