43. Gặp Mặt Người Lớn Trong Nhà

69 5 2
                                    

7 giờ 20, Becky xuất hiện ở cửa nhà hàng BF.

Hôm nay, nàng đặc biệt không tự mình lái xe đến, mà là nhờ Jenny lái chiếc Mercedes đưa tới. Trước khi Jenny rời khỏi, còn làm tay biểu tượng chữ V ủng hộ nàng cố lên. Đi vào nhà hàng, theo người phục vụ vào phòng được đặt trước. Becky đứng ở cửa, bỗng nhiên cảm thấy rất lo lắng. Nhiều lần nói với bản thân chuyện này dễ dàng hơn so với việc bắt tội phạm. Kéo váy xuống cho thẳng thóm, phủi mấy hạt bụi cũng không có, nàng hít sâu một hơi, gõ cửa.

Ngay lập tức cánh cửa được mở ra, Freen giữ cửa, đôi mắt vốn lạnh lùng lại xa cách lại lóe lên chút cảm xúc, miệng hơi nhoẻn lên, "Cô mới đến?"

"À, phải." Từ cái giọng của đại băng sơn nghe ra được tâm trạng cô bây giờ cũng tốt lắm.

Ánh mắt của Freen dừng ở trên người nàng một lúc lâu, Becky bị ánh mắt bồi hồi của cô nhìn khiến cả người lúng túng, vẫn đang suy nghĩ có phải hôm nay nàng mặc chiếc váy này thật sự rất kỳ lạ?

Rõ ràng là đêm nay nàng đã tốn không ít tâm tư để ăn diện. Trang điểm cũng không quá đậm, chiếc đầm đơn giản thanh lịch, làm nổi bật gương mặt thanh tú không tì vết, ở giữa biết bao nhiêu ánh nhìn, không ai có thể chạm vào lòng người hơn thế. Thanh tra Armstrong thường ngày luôn mặc quần jeans nay mặc váy dĩ nhiên là rất xinh đẹp rồi, bớt đi một chút nghiêm túc mạnh mẽ, thêm một chút phong cách nữ tính, đơn giản mà khiến mọi người không dám mở mắt nhìn.

Freen hắng giọng, che dấu ánh mắt của mình, "Tối nay cô rất đẹp."

Trước mắt nàng đột nhiên hiện lên gương mặt của Khongkwan, nghĩ đến lần hẹn hò đó hình như cũng đã rất lâu rồi, nghĩ đến bản thân bị Jenny ép mặc một chiếc váy mà mình không thích, Khongkwan sau khi nhìn thấy nàng đến cũng là nói câu này. Một câu nói giống nhau như đúc, chỉ khác mỗi người nói, lại cảm thấy quá khác biệt. Lần đó là có lệ thêm thiếu kiên nhẫn, lần này trong lòng tràn đầy vui sướng lại có cảm giác rất ngọt ngào.

Như vậy, cũng không uổng công nàng ở trong phòng thử đồ suốt hai tiếng mới ra.

Hôm nay nàng mặc như vậy, mặc kiểu váy bản thân không quen, chỉ để đổi lấy một cái mỉm cười này thôi.

Khóe miệng nàng cong lên, còn chưa kịp nở nụ cười đã nghe thấy một giọng nói ở bên trong phòng: "Freen, ở ngoài là bạn của con sao? Còn không mau mời người ta vào?" Sắc mặt liền trở nên xanh xao, không phải chỉ hai người ăn cơm à? Sao ở trong còn có người? Đã vậy còn là đàn ông?!

Freen vỗ nhẹ vào đầu, nghiêng người mời nàng vào, Becky nhìn chằm chằm vào trong, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Có hai người đã ngồi ở đó, người phụ nữ trông dịu dàng là mẹ của Freen mà lần trước nàng đến nhà cô đã gặp rồi. Và một người đàn ông chưa từng gặp, mặc đồ tây, nhìn qua thì thấy là kiểu hình ảnh doanh nhân thành công tiêu biểu, trông có vẻ tinh thông, nhưng cũng có một chút uyên bác tinh tế. Không lẽ là ba của đại băng sơn Freen Sarocha Chankimha này sao?!

Becky la hét trong lòng, ông trời ơi, cái này không phải gọi là gặp mặt người lớn trong nhà hả... Nhưng mà, bây giờ nàng còn đang yêu đơn phương người ta, nên cách nói này cũng không thành lập, nhưng cũng sẽ rất căng thẳng có biết không, hơn nữa nàng hoàn toàn chưa có chuẩn bị sẵn sàng mà!

[FreenBecky] Ngự Tỷ Thanh Tra Phá ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ