47. Có Người Bị Tổn Thương

92 5 1
                                    

"Bởi vì, vì tôi thích cô..."

"Bởi vì, vì tôi thích cô, cho nên mới muốn quan tâm cô, muốn đến gần cô, muốn đi vào thế giới của cô. Nếu cô buồn, tôi sẽ càng buồn hơn; cô vui vẻ, tôi cũng sẽ vui vẻ. Thật sự, thật sự rất thích nhìn thấy nụ cười của cô." Nàng nhìn vào đôi mắt của Freen, "Tôi muốn, muốn luôn ở bên cạnh cô."

Vậy là đã nói ra rồi đó.

Cho dù nàng biết rất rõ ràng đây không phải là thời điểm tốt, phải, bây giờ Freen có chút quá cố chấp, quá cực đoan. Chỉ là, nàng cũng không có cách nào kiềm nén được nữa, lúc ở BF, hay trước lúc xảy ra lần hôn đó, thậm chí là buổi tối hôm ấy ở Straight café, nàng nên nói rồi. Tối nay, thấy Freen mong manh, kiên cường, cố chấp như vậy, hỏi nàng làm sao mà không đau lòng? Sao mà không buồn?

Cho nên, đơn giản không muốn che giấu cảm xúc của mình nữa, cứ thế mà nói ra.

Becky bỗng nhiên cảm thấy có một cảm giác nhẹ nhõm, giống như lời nói chất chứa trong lòng từ lâu rốt cuộc cũng đã tìm được đường trút ra thành lời. Nàng không phải chịu áp lực mệt mỏi nữa, cho nên cứ trút hết ra.

Nhưng mà, vẫn còn cảm giác băn khoăn, không biết sau khi nàng nói ra, thì cô sẽ có phản ứng gì, sẽ có cảm giác ra sao.

Sau khi nàng nói xong, đợi một lúc mới ngẩng lên nhìn Freen, nhưng kết quả...

Trong đôi mắt cô là một sự thờ ơ, phản chiếu ánh sáng màu bạc của trăng, có vẻ như càng lạnh lẽo hơn, giống như lời thú nhận của nàng với cô mà nói là vô giá trị.

Lòng của nàng lập tức bối rối. "Freen..."

Cô đứng thẳng người, trong đôi mắt không có một chút cảm xúc.

Rất lâu sau đó, miệng của Freen hơi mấp máy, nhả ra bốn từ, nhưng cũng đầy mỉa mai: "Cô chắc chắn chứ?"

"Tôi chắc chắn." Becky gần như nói với cái giọng run run, nàng thật sự sợ Freen hoàn toàn bao vây mình lại như vậy, nàng nghiền ngẫm không được tâm tư của cô, cũng không biết cô nghĩ như thế nào. Nàng thà rằng giống như lúc hai người mới gặp mặt đối chọi gay gắt, cũng không muốn giống như lúc này, xa cách xa lạ như vậy, không có lấy một chút độ ấm, gần trong gang tấc, lại như xa tận chân trời. "Tôi chắc chắn, tôi thật sự xác định, từ sớm tôi đã bắt đầu thích cô, chỉ là vẫn luôn không dám thừa nhận..."

"Vậy tại sao bây giờ cô lại muốn nói ra? Cô cảm thấy bây giờ cô đã có tư cách?" Freen dễ dàng ngắt lời nàng, vẫn lạnh lùng như vậy, không, có lẽ còn lạnh lùng hơn thế. "Hơn nữa, cô vẫn là bạn gái của sếp Khongkwan, cô như vậy, có quyền để thích tôi sao? Có tư cách ở bên cạnh tôi à?"

Đúng vậy, thật ra, rõ ràng điều cô quan tâm nhất là điều này.

Becky là có bạn trai, nếu như giờ cô sáp vào, thì chẳng phải là người thứ ba sao?! Có trời mới biết, cô ghét cái từ này đến cỡ nào! Phá hoại tình cảm của người khác, chuyện như vậy cô thật sự không làm được!

Freen trong lúc tức giận và cực đoan đã cố chấp mà bỏ qua tâm trạng của người mà mình quan tâm nhất, giờ phút này cô giống như một con nhím, đâm người khác, bản thân cũng thương tích đầy mình.

[FreenBecky] Ngự Tỷ Thanh Tra Phá ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ