76. "Ăn Em Được Không...?"

69 6 0
                                    

Becky rúc trong chăn ấm áp, bên trong vẫn còn vương lại hương thơm nhàn nhạt, nghe tiếng máy điều hòa hoạt động, nàng cảm thấy buồn ngủ lại.

Híp nửa mắt nằm trên giường, không suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ thả lỏng cơ thể, để suy nghĩ rong chơi.

Nhưng lại cảm thấy luôn ủ trong chăn cũng không phải chuyện nên làm, cho nên lồm cồm chậm chạp dậy đi rửa mặt thay đồ, cố gắng kéo dài thời gian, có lẽ cũng được một lúc lâu, đến lúc nàng đi vào nhà bếp đã ngửi được mùi thơm khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Becky cố ngửi, mùi thơm bay trong không khí thật sự rất dễ chịu. "Ngửi mùi thôi đã biết chắc là ăn rất ngon." Nàng cười tủm tỉm mà nịnh bợ, vẻ mặt cũng giống y chang Đậu Đỏ.

Freen liếc mắt nhìn nàng, "Em chịu dậy rồi à? Chị còn tưởng em vẫn muốn nằm ì trên giường, đang suy nghĩ xem có nên vào lôi em ra không đây."

Cười chấp nhận, Becky có qua có lại, đưa mắt nhìn, "Đại băng sơn của chúng ta tự mình làm, thì sao em có thể không khen đây?" Quay đầu tìm giúp đỡ, "Có phải không hả, Đậu Đỏ? Mày có thích chủ nhân của mày làm cơm cho mày không?"

Đậu Đỏ nằm trên sàn nhà, cái đầu lông mềm mại lười biếng nằm lên chân trước, đôi mắt đen lúng liếng mở to nhìn nàng, miệng mở lớn, như hiểu như không mà lắc đầu.

Freen đang làm mặt lạnh nghiêm túc liền bật cười, lắc đầu: thật chịu không được hai người này luôn, à không, là một người một chó, sao đến cả biểu hiện ngốc nghếch cũng y chang nhau vậy nè?

Becky ngoan ngoãn ngồi một bên ở bàn ăn, nhìn Freen mặc quần áo ở nhà thoải mái đi ra đi vô giữa nhà bếp và phòng ăn, dáng người thanh mảnh di chuyển tay cầm, tay để, trên bàn cơm đã nhanh chóng trở nên phong phú. Nàng chống đầu, khóe miệng nhoẻn lên cười, sao lại có cảm giác như một gia đình? Giống như là gia đình giữa nàng và chị ấy... Becky dời tầm mắt, rũ mắt xuống, nhìn các món ăn trên bàn.

Gà kho Cola, tôm xào trứng, đậu hủ non rim, bông cải xanh xào, canh La Tống. Mấy món ăn đơn giản, lại cố tình đều là mấy món nàng thích ăn. Becky híp mắt lại nhìn Freen rửa tay xong thì ngồi xuống, thật sự muốn nghi ngờ cô có phải đã điều tra nàng hay không, nếu không thì sao lại trùng hợp đến vậy?

Freen ăn từ tốn thanh lịch.

Nàng không cần phải nói với Freen, nàng thích ăn gì không thích ăn gì, những điều nàng thích nàng quan tâm, mỗi một hành vi thói quen của nàng, cô đều biết tất.

Cuộc gặp gỡ của 20 năm trước, đối với Becky mà nói có lẽ chỉ là một sự giúp đỡ rất bình thường, nhưng đối với Freen mà nói, là một cuộc gặp gỡ bất ngờ tươi đẹp nhất cũng là điều rạng rỡ nhất cả đời này của cô, trực tiếp khắc vào trong tim, in hằn lên xương sốt. Sau đó cô cũng không cố ý tìm kiếm, chỉ là cảm thấy tư thế đánh nhau của Becbec nhỏ rất oai hùng rất đẹp mắt, cho nên đã nhanh chóng tìm đến một võ quán có lịch sử lâu đời, đã bái một người thầy lão luyện và cũng là người nghiêm khắc nhất trong võ quán. Freen kiên trì tập luyện ngoài dự đoán của bản thân, khi mà có rất nhiều người đã từ bỏ thì cô vẫn cứ tiếp tục kiên trì.

[FreenBecky] Ngự Tỷ Thanh Tra Phá ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ