94. Nguy Hiểm Trùng Trùng

39 5 0
                                    

"Thì ra là cô."

Freen ngước mắt lên, lặng lẽ quan sát cô gái đi tới từ phía trước, tuy chỉ mới gặp qua một lần, nhưng nhờ phúc ai đó đã để lại cho cô ấn tượng sâu sắc.  Khuôn mặt thanh thoát trông có vẻ xanh xao ốm yếu, đeo gọng kính mỏng, giấu ánh sáng ảm đạm trong đôi mắt ở sau tròng kính, khóe mắt run nhẹ, bắt hai tay lại với nhau, luống cuống nhìn cô.

Freen liền nghi hoặc, nhìn dáng vẻ của cô gái này, hình như... cũng không giống như hung thủ đã bắt cóc cô tới đây.

Nếu không phải cô ta, thì còn có thể là ai?

"Cô sao rồi?" Panly ngồi xổm người xuống, đôi môi run rẩy, vươn tay như muốn xoa mặt cô, Freen quay đầu đi, nghiêng người tránh né.

"Cô bắt tôi đến đây rốt cuộc là có ý đồ gì?" Cô nheo mắt lại nhìn Panly, giọng nói lạnh lùng, trên gương mặt cũng không hề có chút bối rối hay lo lắng mình đang gặp bất lợi.

"Không phải tôi bắt cóc cô." Panly xua tay phủ nhận, dáng vẻ trông rất bất lực. "Không phải tôi, thật sự không phải tôi mà." Panly rất nghiêm túc mà nhấn mạnh, rồi lại thả nhẹ giọng, trên gương mặt hiện lên vẻ hoang mang. "Là do tôi buồn, rồi cô ấy biết, nên mới bắt cô tới đây. Tôi chỉ muốn xem thử, tại sao Becky lại thích cô, mà không phải là tôi..."

"Tôi không muốn tổn thương cô, thật sự không hề muốn vậy..."

Freen nhíu mày, "Vậy tại sao cô lại tiêm thuốc mê cho tôi? Còn dùng dây thừng trói chặt tôi như vậy?" Cô lại lặng lẽ né tránh, tay chân vẫn bủn rũn không thể dùng sức, bất lực dừng động tác lại. Ánh mắt của cô đảo qua, hất cầm về phía Khongkwan đang nằm. "Các người bắt người đàn ông đó tới đây là tính làm gì?"

"Tashu nói cô giỏi võ, rất khó đối phó, cho nên trước hết phải đánh thuốc mê cô, nếu không cô sẽ làm chúng tôi bị thương." Panly giải thích nhẹ nhàng, quay đầu theo ánh mắt của cô nhìn người đàn ông bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất, rồi nhanh chóng xoay đầu lại. "Sếp Khongkwan là bạn trai trước của Becky, Tashu nói bắt hết cả hai người lại, để xem giữa hai người ai tài giỏi hơn. Lượng thuốc mê tiêm vào cơ thể hai người như nhau, nhưng anh ta hôn mê lâu rồi cũng vẫn chưa tỉnh lại, Tashu nói anh ta quá kém, vẫn là cô giỏi hơn một chút."

Freen nhoẻn miệng, "Quá khen rồi."

Cô bạn học cũ này của Becky, lần đầu tiên gặp rõ ràng là một cô gái bình thường chững chạc, nhưng tại sao giờ nhìn lại, đầu óc hình như có chút không bình thường? Rốt cuộc người nào mới thật sự là cô ta? Mà "Tashu" trong miệng cô ta nhiều lần đề cập đến là người như thế nào?

Panly thận trọng nhìn gương mặt cô, một lúc lâu sau, mới thở dài khẽ nói: "Quả thật rất xinh đẹp, hèn gì được ca ngợi là cô gái đẹp nhất Sở Cảnh sát Bangkok, cũng khó trách Becky lại vì cô mà từ bỏ một sếp Khongkwan có sự nghiệp thành công, cũng khó trách cậu ấy lại thần hồn điên đảo vì cô, trong mắt hoàn toàn không có sự tồn tại của tôi... Chỉ là vì cái gương mặt này sao? Nếu tôi hủy nó, thì sẽ ra sao đây... Không, vậy vẫn chưa đủ, nếu tôi lại bẻ gãy tứ chi của cô, cô nói Becky còn có thể nào muốn cô nữa hay không..."

Freen mặt không đổi sắc nhìn cô ta.

"Xin lỗi, xin lỗi." Panly đột nhiên như tỉnh táo lại, giật mình nhỏ giọng nói xin lỗi, thái độ bối rối bất lực. "Sorry, cho tôi xin lỗi vì những lời mình mới nói. Tôi vốn không phải nghĩ vậy đâu, tôi cũng không biết tại sao trong đầu tôi lại sinh ra cái suy nghĩ này nữa, tôi sẽ không tổn hại cô! Cô phải tin tưởng tôi!"

[FreenBecky] Ngự Tỷ Thanh Tra Phá ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ