73. Về Nhà... Ngủ

73 6 0
                                    

Xe chạy đến dưới lầu nhà Freen, Becky bước xuống xe theo cô, nhìn nơi ở của cô trong màn đêm, đột nhiên thở dài.

"Sao em thở dài?" Freen nhướng mày.

"Không gì, em chỉ cảm thán thôi. Em đến nhà chị hai lần, ấn tượng của cả hai lần đều rất sâu sắc." Becky nhướng mày cười, nói xong, hai người đi vào sảnh lớn chỗ thang máy. Nàng càng cười thì mắt càng híp lại, vào thang máy thì nói với cô: "Chị không biết đâu, lần đầu khi em đến nhà chị, thang máy đang được bảo trì, tầng 17 đó, em đi liên tục một hơi không thở để lên.

Nàng mở to đôi mắt sáng tròn xoe nhìn cô, mang vẻ mặt ai oán trách móc: "Chị có biết là em mệt đến cỡ nào không?"

Mệt hơn nữa là sau khi đến nhà chị còn phải chịu sự chọc ghẹo của chị nữa!

Freen sờ đầu nàng, khẽ gật đầu, "Ừ, cực cho em rồi."

"Lại sờ đầu em!" Becky xụ gương mặt xinh đẹp của mình, trông rất rầu rĩ. "Chị không biết sờ đầu hoài em sẽ ngốc đi à? Nói chứ sau này chị có thể đổi qua sờ chỗ khác được không?"

"Đổi qua sờ... chỗ khác?" Freen mỉm cười, nghiêng qua tai nàng, bắt chước nàng khẽ thở dài, chậm rãi kéo dài âm nói: "Nhưng mà em muốn đổi chỗ nào mới được, hình như là chỗ nào trên người em chị cũng sờ cả rồi."

Vô tình mà nhấn mạnh ở cái chữ "sờ", vành tai của nàng bị hơi thở phà vào, lập tức đỏ lên, cảnh sát Armstrong miệng khô lưỡi khô xoa hai má hơi nóng lên của mình, bước loạng choạng, ưỡn thẳng lưng bào chữa, hạ quyết tâm muốn tiêu diệt sự kiêu ngạo của cái người tự cao này: "Có sao? Sao em lại cảm thấy lần nào cũng đều là em sờ chị mà?"

"Phải không?" Đôi mắt thâm sâu như nước của Freen liếc nhìn nàng, cười như không cười mà hỏi: "Em chắc chứ?"

Nhạy cảm nhận ra mùi vị nguy hiểm trong đôi mắt Freen, nàng đảo mắt, sáng suốt lựa chọn giữ im lặng, lại thầm lẩm bẩm trong lòng: mình là công, rõ ràng là mình sờ chị ấy hơi bị nhiều đó nha. Xì. Ai đó ngạo kiều thẹn thùng còn không chịu thừa nhận, chỉ biết uy hiếp người khác. Nhưng những lời này, nàng cũng không có thể hiện ra, chỉ bước đi nhanh hơn, tính là đi trước để ấn nút thang máy. Tay còn chưa đụng tới đã bị Freen kéo, nàng thắc mắc quay đầu lại, "Có chuyện gì?"

"Hôm nay chúng ta không đi thang máy có được không?"

Freen xuất ra tuyệt chiêu thứ hai ngoài mặt băng sơn đó là... làm nũng. Thanh tra Chankimha lạnh lùng kiêu ngạo ương ngạnh nhất Sở Cảnh sát chưa bao giờ dễ dàng chịu làm nũng, nhưng một khi đã làm thì tuyệt đối là đi khắp thiên hạ không đối thủ, cho dù là ai cũng không thể chống đỡ được, chớ nói chi là cảnh sát Armstrong có chỉ số chống cự bằng âm khi đối mặt với cô.

Đôi mắt cười, một Sarocha  với thái độ hiền hòa, giọng điệu mềm mỏng, Becky ngay lập tức buông vũ khí giơ hai tay đầu hàng, cả người như mơ mơ màng màng, còn hỏi ngu ngơ: "Vậy chúng ta đi lên làm sao?"

Freen nheo mắt lại cười, "Cõng chị lên."

"Không phải chứ?" Becky vừa bị gái làm nũng dụ dỗ đã tỉnh táo trở lại, nghe thấy một câu như vậy, nàng ngoáy lỗ tai, không tin mà lặp lại: "Chị bảo em... cõng chị lên hả?"

[FreenBecky] Ngự Tỷ Thanh Tra Phá ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ