23. Thật Không Đơn Giản

65 9 0
                                    

Dream cách nhà Becky cũng không xa, cho nên nàng và Khongkwan quyết định tản bộ về nhà.

Vị Thanh tra cao lớn vẫn luôn rất lý trí, không hề để tâm tới những hành động thân mật giữa người yêu với nhau nên cũng không có nắm tay của Becky, hai người vẫn duy trì khoảng cách gần gũi, đi thật chậm rãi.

Đi được một lúc, Khongkwan đột nhiên mở miệng phá vỡ sự im lặng từ nãy giờ. "Chuyện vừa rồi, đừng để trong lòng. Thật ra, buổi sáng hôm nay Heng đã nhờ anh giúp cậu ấy lấy nhẫn."

Becky lắc đầu, biết anh đang nói đến chuyện nàng cho rằng anh cầu hôn nàng, rồi lại không biết phải nói gì.

Nàng thật sự không có để tâm, không phải sao? Thậm chí, còn muốn cám ơn sự xuất hiện của Heng.

Con đường nhỏ được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ màu bạc, làn da trắng nõn của Becky dường như lại càng mềm mại hơn, đôi mắt đen láy rạng rỡ chói mắt, đôi môi có thói quen bặm lại, trên mặt lại không biểu lộ chút cảm xúc gì, dáng vẻ lại như đang đăm chiêu suy nghĩ, vô tình lại toát lên một vẻ đẹp lay động lòng người. Khongkwan vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn nàng, trong lòng đột nhiên bị rung động, bất thình lình dừng lại, không chút do dự nghiêng người cúi xuống.

Becky giật mình, theo bản năng đẩy ra.

Khongkwan bất ngờ không có cảnh giác, bị Becky mạnh mẽ đẩy ra, lui lại mấy bước. Anh mở to hai mắt khó hiểu nhìn nàng, có chút xấu hổ.

Becky có phản ứng lại, cúi đầu, nhìn xuống, cũng có chút không hiểu được phản ứng của bản thân.

Thật rõ ràng, vừa rồi Khongkwan là muốn hôn nàng. Mà chuyện này đối với những người yêu nhau như hai người mà nói, không phải là điều quá đỗi bình thường sao, nhưng tại sao, nhìn thấy anh cúi xuống, thậm chí cũng không hề suy nghĩ thì đã đẩy anh ra? Không muốn để anh chạm vào mình sao? Không muốn để anh hôn mình sao? Hay là...

"Xin lỗi." Một lúc sau, giọng nói nhỏ nhẹ của nàng vang lên. "Mấy nay luôn điều tra vụ án, nên thần kinh có chút căng thẳng..."

"Em không cần giải thích." Khongkwan cười khổ, "Lúc nãy là do anh quá xúc động." Đè xuống sự không vui trong lòng, anh lảng sang chuyện khác, "Chờ vụ án của Jame Samatic giải quyết xong, anh sẽ chuẩn bị đi Anh."

Becky gật đầu, "Ừ, em biết."

Khongkwan sâu sắc nhìn nàng, khó khăn mở miệng: "Nếu em không hy vọng anh đi, anh có thể không đi."

Becky nghe vậy ngẩng đầu, "Hả? Tại sao lại không đi? Môn học kỹ thuật phân biệt dấu âm thanh anh chọn có hỗ trợ rất lớn đối với công việc của anh. Cơ hội tốt như vậy, tất nhiên em hi vọng anh đi."

"Ừ." Nhìn biểu hiện bình tĩnh không một tí gợn sóng của nàng, trong lòng dường như ẩn chứa một sự thất vọng mà ngay cả bản thân cũng không thể lý giải, Khongkwan cố gắng nói bằng giọng điệu bình thản vô thường của mình.

"Em về đến nhà rồi, em lên, mai gặp." Becky vẫy tay, cũng không quay lại nhìn anh, lập tức rời đi.

Nàng không ngoái đầu lại, không có lấy một chút quyến luyến, thật tự nhiên đi lên lầu.

[FreenBecky] Ngự Tỷ Thanh Tra Phá ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ