55. Đánh Lẻ Đi Ăn

94 6 1
                                    

"Không còn sớm nữa, chúng ta cũng đi ăn ha?" Freen chủ động dắt tay nàng, giọng nói nhẹ nhàng, giống như đối xử với một đứa trẻ bất mãn.

Được cô hỏi bằng cái giọng như vậy, Becky có chút xấu hổ. Vốn chỉ là một chuyện rất nhỏ nhặt, đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ đẩy cô ra. Dù sao hai người cũng là hai cô gái, cho dù miệng nói không ngại nhưng hai người đều là nhân viên cảnh sát, thân phận khá nhạy cảm, có đôi khi phòng hờ cũng là chuyện cần thiết. Miễn là có thể ở bên nhau là đủ rồi, nàng cần gì phải lo lắng nghĩ ngợi lung tung.

Nghĩ như vậy, mất mát ở trong lòng dần tản đi, Becky nở nụ cười nhạt, dùng sức nắm ngược lại tay cô, "Ừ, chúng ta đi ăn gì đây?"

"Em muốn ăn gì thì ăn cái đó." Freen lắc nhẹ tay của hai người nắm lấy nhau.

"Thật á, chị cũng sẽ tốt vậy hả?"

Đối với một Sarocha "ngoan ngoãn vâng lời" không còn mỗi lúc đều cãi nhau với chẳng ai nhường ai như vậy, nàng thật có chút chưa quen. Nàng vuốt vuốt cằm, cứng rắn đá cái suy nghĩ "M" ở trong đầu đi ra ngoài, sau đó thay bằng mác "Công", trong một lúc cảm thấy hình tượng của bản thân đẹp đẽ vĩ đại lên.

"Chẳng lẽ em không muốn?" Freen chớp chớp mắt.

Becky đen mặt, đừng có mà nhõng nhẽo với em nha!

Vì thế, băng sơn ngự tỷ lại biến thành yêu tinh bách biến, mỗi một lúc là một dáng vẻ, làm cho bạn trẻ Armstrong nhìn đến choáng ngợp.

"Chúng ta đi ăn món Tây ha!" Tay phải của Becky búng một cái giữa không trung.

Nàng rất muốn xem Madam Chankimha nho nhã động lòng người ăn món Tây cắt bít tết sẽ có dáng vẻ như thế nào, vẫn có khí chất quyến rũ như thế hay sẽ có chút bối rối không thuộc về cô? Tưởng tượng như vậy, Becky lại kích động.

"Đi thôi, chúng ta mau đi nhanh, em biết gần đây có một nhà hàng Tây rất ngon, đi trễ sẽ không có chỗ ngồi." Becky lôi kéo tay cô đi ra bên ngoài, vẻ mặt hào hứng không giống như đi ăn mà giống như trúng giải nhất xổ số.

Nhìn bóng dáng đang dắt tay mình, ý cười trong đáy mắt Freen càng lúc càng rõ rệt hơn.

"Được."

Thật sự muốn... cứ nắm tay em ấy như thế, mãi mãi cũng không muốn buông ra.

"Khoan đã, hình như chúng ta quên cái gì..."

"Không cần phải quan tâm ông ấy."

"Ò, vậy được rồi."

Ở nơi nào đó trên sân tập của hiệp hội bắn súng, một người đàn ông bụng phệ đang chơi nhiệt tình, trong lòng cùng lúc đang tự hỏi: Becky đi đâu rồi? Không phải nói đi ăn chung sao, sao còn chưa tìm mình? Bụng của mình đói quá rồi...

*********

Trong nhà hàng Tây.

Bầu không khí trang nhã quyến rũ, âm thanh du dương của violin, và còn đối diện với băng sơn mỹ nhân mặt vô cảm lại có sức cuốn hút, Becky cảm thấy đây đúng là một hình ảnh động lòng người, cũng làm cho nàng sâu sắc hiểu được câu thành ngữ "Sắc đẹp thay cơm".

[FreenBecky] Ngự Tỷ Thanh Tra Phá ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ