Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi qua những tán cây, tạo nên những vệt sáng ấm áp trên mặt đất. Dương đứng chờ Kiều trước sảnh khu nhà, lòng hồi hộp và háo hức. Cậu đã chuẩn bị sẵn một ít bánh ngọt và nước uống cho cả hai, muốn tạo một bữa sáng thật dễ thương và ấm cúng.
Thời gian trôi qua, những suy nghĩ về Kiều khiến Dương mỉm cười một mình. Cậu nhớ đến những khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau, cảm giác ấm áp khi Kiều gọi cậu là "bống". Cậu không biết từ lúc nào mà hai người lại có một cách xưng hô đặc biệt như vậy, nhưng cảm giác đó khiến Dương thấy gần gũi và thân thuộc hơn bao giờ hết.
Cuối cùng, khi nhìn thấy bóng dáng Kiều từ xa, tim Dương bỗng nhiên đập nhanh hơn. Kiều xuất hiện với nụ cười tươi rói, khuôn mặt rạng rỡ dưới ánh nắng. Cậu mặc một chiếc áo thun đơn giản nhưng vẫn rất thu hút, khiến Dương không thể rời mắt.
"Xin lỗi, có phải em có làm Bống chờ lâu không?"
Kiều chạy đến, hơi thở còn có chút dồn dập."Không đâu, Bống mới đến thôi!"
Dương trả lời, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều biến mất khi nhìn vào ánh mắt của Kiều."Hôm nay mình sẽ ăn gì?"
Kiều hỏi, đôi mắt sáng ngời."Có một quán ăn sáng gần đây, nghe nói món bánh mì ở đó rất ngon! Đi nhé?"
Dương mời, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh mặc dù trong lòng đang rất phấn khích."Đi thôi!"
Kiều gật đầu, và cả hai cùng nhau bước đi, trò chuyện rôm rả. Khi đi bên nhau, khoảng cách giữa họ dường như không còn tồn tại, và những tiếng cười vui vẻ vang lên giữa không gian bình yên của buổi sáng.Trên đường tới quán ăn, họ không ngừng hỏi thăm nhau về những sở thích, những kỷ niệm vui vẻ từ chương trình, và cả những cảm xúc của mình trong thời gian gần đây. Mỗi lời nói, mỗi ánh nhìn đều thể hiện sự thân thiết và gắn bó, như một sợi dây vô hình kéo hai trái tim lại gần nhau hơn.
Khi đến quán, họ chọn một bàn gần cửa sổ, ánh sáng tự nhiên tràn ngập không gian. Dương lấy ra món bánh mì đã chuẩn bị sẵn, cả hai cùng chia sẻ những chiếc bánh thơm ngon, vừa ăn vừa cười đùa. Trong khoảnh khắc này, mọi thứ đều hoàn hảo, và cả hai đều cảm thấy hạnh phúc khi được bên nhau.
Trước khi cả hai cùng đi về phim trường, không khí trở nên thật vui vẻ và hào hứng. Kiều cắn một miếng bánh mì và nhắm mắt lại, cảm nhận vị ngon tan chảy trong miệng.
"Bống này, bánh mì thật sự rất ngon!"
Kiều khen, rồi quay sang nhìn Dương với đôi mắt lấp lánh."Thế mà bống lại không biết cách chọn món ngon hơn, haizzzz?"
Dương nháy mắt, trêu chọc. Cậu luôn thích cái cách Kiều thể hiện sự hứng khởi mỗi khi thưởng thức món ăn."Haha, có khi bống chỉ muốn ăn bánh của bé thôi!"
Kiều nói, nụ cười tươi rói không thể che giấu sự thích thú. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào mặt Kiều khiến cậu càng thêm rạng rỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé ơiiii - Anh thích em. [ Dương - Kiều ]
Short StoryChuyện bắt đầu từ " Anh Trai Say Hi ", họ gặp nhau và.... P/s : tuy lấy bối cảnh là chương trình, nhưng sẽ có nhưng phân cảnh khác không dựa vào 100% Truyện không có thật Truyện không có thật Truyện không có thật