Cảm ơn bé, Kiều.

304 42 4
                                    

Chap này cha lành lm my pè.

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe cửa, chiếu vào căn phòng yên tĩnh, Dương từ từ tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu vì đêm qua uống quá nhiều. Cảm giác hơi nhức nhối khiến anh nhăn mặt, đôi mắt mở ra chầm chậm, cảnh tượng đầu tiên lọt vào tầm mắt anh là Kiều đang nằm bên cạnh. Hơi thở của Kiều đều đều, khuôn mặt bình yên trong giấc ngủ. Nhưng trái tim Dương chợt nhói lên khi nhìn cảnh này, cảm giác lo lắng tràn ngập trong đầu.

Dương nhớ mơ hồ về đêm qua, anh đã say quá mức. Cả ký ức về những lời nói, những cử chỉ trong giấc mơ vẫn lơ mơ trong tâm trí anh, nhưng anh không thể nhớ rõ điều gì đã xảy ra.

"Mình có làm gì quá đáng không? Có nói hay làm điu gì khiến Kiu bun không?"
những câu hỏi đó cứ vang lên trong đầu Dương, khiến anh càng lo sợ hơn.

Anh ngồi dậy, khẽ nghiêng người về phía Kiều, cẩn thận quan sát gương mặt người con trai mà anh yêu thương. Trong khoảnh khắc ấy, Dương nhận ra Kiều đã thay đổi nhiều. Gương mặt Kiều không còn nét rạng rỡ như trước, làn da trắng mịn màng ngày nào giờ đã có chút xanh xao, đôi má hốc hác hơn, và dáng người trông gầy đi rất nhiều. Tim Dương thắt lại, cảm giác xót xa bủa vây.

"Kiu đã tri qua nhng gì?"
Dương tự hỏi, lòng ngập tràn hối hận vì đã không để ý đến điều này sớm hơn. Bao lâu rồi anh không thật sự nhìn sâu vào đôi mắt của Kiều? Bao lâu rồi anh không nhận ra sự mệt mỏi hiện hữu trên cơ thể Kiều?

Không thể kìm được nữa, Dương khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt Kiều, vuốt ve đôi má. Bàn tay anh nhẹ nhàng, như sợ rằng nếu chạm mạnh hơn, Kiều sẽ tỉnh dậy và nhận ra tất cả sự bất an trong lòng anh. Mái tóc Kiều mềm mại, nhưng cũng đã không còn sức sống như trước. Dương vuốt nhẹ mái tóc ấy, cảm nhận được từng sợi tóc chạm vào lòng bàn tay mình, như nhắc nhở anh về sự yếu đuối và mệt mỏi của Kiều.

Dương cúi đầu, thầm thì với chính mình, nhưng cũng là lời hứa gửi đến Kiều:

"Anh s bo v em, dù bt c giá nào. Anh s không đ em phi chu thêm bt k tn thương nào na."
Lời hứa ấy vang vọng trong lòng anh, như một sự quyết tâm mà Dương chưa từng có trước đây. Anh không thể thay đổi quá khứ, nhưng từ giờ anh sẽ làm mọi cách để sửa chữa những sai lầm và bảo vệ Kiều khỏi mọi điều đau khổ.

Kiều cảm nhận được sự chạm nhẹ nhàng của Dương trên má mình, từ từ mở mắt ra. Ánh sáng dịu dàng khiến mọi thứ trong căn phòng trở nên ấm áp hơn. Kiều nhìn Dương bằng ánh mắt mơ màng, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhỏ, pha chút nũng nịu. Cảm giác ấm áp ấy làm Dương bối rối, anh không biết liệu mình vẫn còn đang trong giấc mơ hay đã tỉnh lại thật sự.

"Kiu... em tnh ri à?"
Dương lắp bắp, đôi mắt anh mở to, không chắc chắn rằng những gì đang diễn ra có phải là thật hay không. Kiều nhìn anh, đôi mắt tràn đầy dịu dàng nhưng cũng xen lẫn chút gì đó khó nắm bắt.

Bé ơiiii - Anh thích em. [ Dương - Kiều ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ