Em là tất cả đối với anh, Kiều à.

312 40 2
                                    

Đc ri đi ng nhaaa, ng ngon mơ đp nheee

Sau ba lần chơi, cuối cùng Dương cũng giành chiến thắng trong trò chơi nhìn nhau không chớp mắt. Khi thấy Kiều thua, niềm vui như bùng nổ trong lòng Dương. Anh nhảy cẫng lên như một đứa trẻ lên ba, khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt sáng lên như những vì sao.

"Cui cùng anh cũng thng ri!"
Dương reo lên, nụ cười không thể nào giấu nổi. Kiều nhìn anh, không thể nhịn được cười trước sự hạnh phúc ngây ngô ấy.

"Thôi nào, anh cũng không cn phi vui mng quá thế đâu!"
Kiều giả bộ bĩu môi, nhưng trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc vì sự hân hoan của Dương.

"Bây gi là lúc anh phi hát cho em nghe!"
Dương nói, ánh mắt lấp lánh kỳ vọng. Kiều ngồi thẳng người lên, tay chống cằm, dáng vẻ như một người nghe nhạc chuyên nghiệp, háo hức chờ đợi.

"Em rt mun biết anh s hát bài gì cho em!" Kiều thách thức, đôi mắt sáng rực.

Dương bắt đầu cảm thấy hồi hộp, bỗng dưng không biết nên chọn bài nào.

"Đ xem nào... anh s hát... bài 'Cơn Mưa'!"
Dương tuyên bố, đó là một bài hát đầy cảm xúc mà anh rất thích.

"Wow, đó là mt bài hay đy!"
Kiều gật đầu, ánh mắt ánh lên sự mong chờ.

"Chc chn em s rt thích!"
Dương hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần.

"1, 2, 3..."
Dương đếm ngược, rồi bắt đầu cất tiếng hát. Giai điệu ngọt ngào vang lên, từng lời hát lướt qua môi anh. Giọng Dương không phải là giọng ca quá xuất sắc, nhưng chính sự chân thành và cảm xúc của anh đã chạm đến trái tim của Kiều.

"Em s luôn đây... dù cơn mưa có ti..."
Dương hát, ánh mắt nhìn thẳng vào Kiều, và cậu cảm nhận được sự chân thành trong từng lời hát. Không khí trở nên ấm áp, như một chiếc chăn che chở hai người khỏi những lo toan bên ngoài.

Khi Dương kết thúc bài hát, Kiều vỗ tay, khuôn mặt rạng rỡ.

"Tht tuyt! Anh hát chay hay hơn em tưởng tượng!"
Kiều nói, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Dương cảm thấy tự hào, nhưng trong lòng cũng không kém phần xao xuyến khi thấy Kiều cười tươi như vậy.

"Em có mun nghe li không?"
Dương cười, vẫn còn hưng phấn. Kiều lắc đầu, nhưng ánh mắt lại tỏ ra thích thú:

"Không cn đâu, anh có th hát nhiu bài khác cho em nghe mà!"

"Được, vy thì đ anh nghĩ ra bài khác!"
Dương và Kiều ngồi gần nhau, những âm thanh của nhạc vẫn vang vọng trong không gian. Kiều cảm nhận được nhịp tim của mình đập nhanh hơn khi Dương khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu.

Bé ơiiii - Anh thích em. [ Dương - Kiều ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ