Chap này muốn tiểu đường.
Dương tận dụng căn phòng trống trong căn hộ để làm thành phòng thu tạm cho cả nhóm. Anh sắp xếp gọn gàng, chuẩn bị các thiết bị thu âm như micro, tai nghe, và bộ điều chỉnh âm thanh để đảm bảo mọi thứ hoạt động ổn định nhất.
Căn phòng không lớn, nhưng nhờ bàn tay của Dương, nơi này trở nên ấm cúng và mang một không khí chuyên nghiệp. Kiều bước vào phòng thu, mắt sáng rực khi nhìn thấy sự chuẩn bị chu đáo của Dương.
"Không ngờ anh lại chu toàn như vậy!"
Kiều nói, vẻ mặt đầy hào hứng.Dương mỉm cười, nháy mắt với Kiều.
"Vì có em nên anh muốn làm tốt nhất có thể mà. Giờ thì chúng ta bắt đầu thử âm thanh nhé?"
Kiều gật đầu, chuẩn bị micro và tai nghe, rồi bước đến vị trí thu. Cậu hít một hơi sâu, thử giọng để đảm bảo rằng âm thanh trong trẻo và ổn định. Không khí trong phòng thu trở nên nghiêm túc và tập trung. Mỗi người đều tận dụng tối đa khả năng của mình, cống hiến cho bài hát bằng tất cả đam mê.
Khi phần thu đã hoàn tất, Ali, Negav, Quân, Trung, Kiều lẫn Dương, mọi người thu dọn nhạc cụ và tạm biệt Dương, để lại không gian yên tĩnh cho cậu hoàn thiện công đoạn chỉnh sửa. Căn phòng thu nhỏ giờ chỉ còn lại âm thanh của những đoạn nhạc phát đi phát lại qua tai nghe của Dương, khi cậu tỉ mỉ điều chỉnh từng chi tiết để đảm bảo mọi thứ hoàn hảo nhất.
Giữa lúc Dương đang tập trung cao độ, Kiều bước vào, nhẹ nhàng đặt một ly sữa trên bàn. Cậu khẽ mỉm cười, không làm phiền mà lặng lẽ đứng bên cạnh. Nhận thấy có người ở bên, Dương quay đầu lại và nhìn thấy Kiều đang cười dịu dàng, ly sữa ấm áp trên tay dường như làm cho căn phòng cũng trở nên ấm áp hơn.
Dương nhấc tai nghe, đưa tay nhận lấy ly sữa. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay lan tỏa, khiến cậu bỗng thấy nhẹ nhàng hơn. Kiều nhìn vào màn hình máy tính, không giấu nổi tò mò:
"Nghe thử được chưa?"
Dương gật đầu, đưa tai nghe cho Kiều. Cả hai cùng nghe lại bản thu, từng âm thanh vang lên trong không gian yên tĩnh, lúc mạnh mẽ, lúc dịu dàng, như từng cảm xúc mà họ đã đặt vào bài nhạc. Kiều lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Khi bản nhạc kết thúc, cậu quay sang Dương và nở một nụ cười rạng rỡ:
"Hay lắm! Chắc chắn mọi người sẽ thích bản này."
Cả hai ngồi bên nhau, tận hưởng khoảnh khắc bình yên trong căn phòng thu đơn sơ, nơi mà không chỉ có âm nhạc, mà còn là nơi lưu giữ những cảm xúc, sự đồng hành, và cả những lời động viên giản dị mà đầy ý nghĩa.
Kiều nhẹ nhàng nghiêng người lại gần Dương, thì thầm vào tai cậu, âm thanh ấm áp và thân mật:
"Bé ngồi trong lòng anh được hông?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé ơiiii - Anh thích em. [ Dương - Kiều ]
Short StoryChuyện bắt đầu từ " Anh Trai Say Hi ", họ gặp nhau và.... P/s : tuy lấy bối cảnh là chương trình, nhưng sẽ có nhưng phân cảnh khác không dựa vào 100% Truyện không có thật Truyện không có thật Truyện không có thật