Chúng ta tìm hiểu rồi.

230 27 4
                                    

Mơ tr li riiiiiiii. Mi người đi lâu hông.
ng h MV "Cung Tên Tình Yêu" ca M điiiiiii quý d

Sau bữa ăn ngon lành, Kiều nhìn Dương, mắt lấp lánh đầy vẻ hồn nhiên, rồi nói,

"Căng da bng trùng da mt quá à... Bé mun v phòng mình ng, được không?"

Nói rồi, Kiều ngáp một cái, hai mắt khép lại trông y hệt một chú mèo con mệt mỏi. Dương mỉm cười nhìn cậu, không kìm lòng được, liền đi tới. Trước khi Kiều kịp hiểu chuyện gì, Dương đã cúi xuống bế bổng cậu lên, giữ Kiều thật gần.

"Ơ... Anh!"
Kiều giật mình, đỏ mặt, đôi tay vô thức bám chặt vào vai Dương. Cảm giác hơi thẹn thùng nhưng vẫn thấy ấm áp trong vòng tay anh.

"Th em xung đi, em t v được mà..."

Dương cười nhẹ, mắt đầy vẻ cưng chiều.

"Anh không tin đâu. Nhìn em ngáp như mèo thế kia, anh mà th em ra, chưa chc em v phòng ni đâu."
Dương đáp, giọng đầy trìu mến.

Kiều nghe thế bối rối, mắt lấp lánh như muốn nói gì đó nhưng lại im lặng, rúc vào vai Dương.

Dương nhẹ nhàng đặt Kiều xuống giường của mình, cẩn thận kéo chăn đắp lên người cậu. Kiều lơ mơ mở mắt ra một chút, thấy Dương vẫn ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn mình, bèn mỉm cười và vô thức nắm lấy tay anh, khẽ thủ thỉ.

"Anh nm cnh em đi."

Dương mỉm cười, nằm xuống bên cạnh Kiều, tay vẫn không buông, rồi vòng tay ôm nhẹ lấy cậu. Trong sự ấm áp đó, cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ, như thể chẳng còn điều gì có thể làm phiền đến hạnh phúc giản dị này.

Chiều đến, ánh sáng dịu nhẹ rọi qua cửa sổ, Kiều khẽ mở mắt, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của Dương đang ôm lấy mình. Nhìn người bên cạnh vẫn ngủ say với nét mặt an nhiên, Kiều mỉm cười khẽ. Cậu ngắm nhìn Dương một lúc lâu, tự dưng thấy tim mình đập nhanh hơn, một cảm giác ấm áp lạ thường len lỏi trong lòng.

Không nỡ đánh thức anh, Kiều nhẹ nhàng rút tay khỏi tay Dương, nhưng bất ngờ bàn tay anh lại siết nhẹ hơn, khiến Kiều giật mình. Dương vẫn nhắm mắt, nhưng môi khẽ nhếch lên một nụ cười tinh quái, giọng trầm ấm vang lên.

"Bé mun trn anh h?"

Kiều đỏ mặt, bối rối đáp.

"Ai... Ai nói gì đâu. Em dy sm thì mun... mun đi ra mt thôi..."

Dương khẽ mở mắt nhìn Kiều, nắm lấy tay cậu giữ lại, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng đầy cưng chiều.

"Ln sau dy thì đánh thc anh cùng nhé. Anh không mun m mt ra mà không thy bé đâu."

Bé ơiiii - Anh thích em. [ Dương - Kiều ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ