Sở Lão Tứ vẫy tay, bốn tên thị vệ lao lên, mỗi người giữ chặt lấy Thẩm Chí Quốc và Thẩm Chí Bình, chuẩn bị kéo họ ra ngoài.
"Khoan đã!"
"Đợi đã!"
Tô Mộ Tuyết và Trầm Ly Ca cùng lúc cất tiếng! Hai người nhìn nhau một cái.
Trầm Ly Ca vội vàng nói trước, cố gắng gượng cười, cẩn thận nói: "Vương gia, ngài... ngài không phải là nói thật chứ?"
Sắc mặt Sở Thiên Tề lạnh lùng đáp: "Ngươi thấy ta giống đang đùa sao?"
Tô Mộ Tuyết cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc từ chân lên đầu, nàng thấy sắc mặt của Trầm Ly Ca cũng trắng bệch. Hiển nhiên, Sở Thiên Tề không hề đùa.
Trầm Ly Ca hé miệng, nhưng không còn cười nổi nữa: "Vương gia... sao có thể như vậy?" Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhanh chóng sắp xếp lời nói: "Họ thật lòng muốn đến nương nhờ Sở vương phủ, xưa nay cổ nhân đều nói, trọng dụng hiền tài. Vương gia anh minh, sao lại muốn giết họ chứ?"
Sở Thiên Tề lạnh nhạt nói: "Rất đơn giản. Bản vương dùng người thì không nghi ngờ, nhưng cũng tuyệt đối không dùng người mà mình nghi ngờ!"
Tô Mộ Tuyết rùng mình, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì?
Trầm Ly Ca cũng không khỏi ngừng lại một chút: "... Vương gia nghi ngờ họ? Nghi ngờ họ điều gì? Vì sao?"
Sở Thiên Tề lạnh giọng: "Bản vương làm việc cần lý do sao?"
"Sao lại không cần...?" Trầm Ly Ca buột miệng.
Tô Mộ Tuyết giật mình hoảng hốt, lời hắn nói đã đủ để bị buộc tội phạm thượng, ngay cả Sở Lão Tứ cũng không nhịn được mà ra sức nháy mắt cảnh báo.
Quả nhiên sắc mặt Sở Thiên Tề trầm xuống.
Tô Mộ Tuyết biết tình thế bất ổn, vội vàng đứng dậy, nhanh chóng nói: "Vương gia, xin hãy cho tiểu nữ mạo muội nói đôi lời. Trong dân gian vẫn đồn đại rằng, trong số các vương tử, Vương gia là người sáng suốt nhất. Tiểu nữ tin rằng, cách xử lý của Vương gia tự có lý do, kẻ khác không dám tùy tiện phán xét. Tiểu nữ chỉ lo lắng, lo rằng nếu việc này lan truyền ra ngoài, sẽ không tốt cho danh tiếng của vương phủ, cũng như danh tiếng của Vương gia."
Sở Thiên Tề nhìn nàng chăm chú, sắc mặt dịu, thu hồi ánh mắt, thong thả phủi bụi trên áo, nhàn nhạt nói: "Tô tiểu thư quả là thông minh, suy nghĩ chu đáo. Chỉ có điều," hắn ngẩng đầu, ánh mắt thờ ơ quét qua mọi người một lượt, lạnh lùng nói: "Chớ nói là chuyện này không truyền ra ngoài. Dù có truyền ra, bản vương chém hai tên sơn tặc của Bàn Long trại, có gì không được?"
Trong lòng Tô Mộ Tuyết lạnh lẽo, hai chân mềm nhũn, nàng đã cảm thấy không thể cứu được hai huynh đệ Thẩm gia.
Trán Trầm Ly Ca cũng lấm tấm mồ hôi lạnh, cô cố gắng nói: "Vương gia, bọn họ đã rửa tay gách kiếm. Vương gia, ngài có thể cho họ một cơ hội sửa đổi không?"
"Chẳng lẽ ngươi giết người, rồi buông đao xuống, liền có thể lập tức thành Phật sao?" Giọng Sở Thiên Tề mất kiên nhẫn, hắn phất tay: "Lôi ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Gai Cẩm - Cẩm Y Vệ
No FicciónTên gốc: 刺 锦 Dịch: Gai Cẩm - Thêu hoa trên gấm Tác giả: Cẩm Y Vệ Thể loại: Cổ đại, xuyên không, GL, OE Nhân vật chính: Trầm Ly Ca, Tô Mộ Tuyết Link raw: https://m.75zwcom.com/843678/ Link QT: https://nguoiquaduongat.wordpress.com/2013/02/22/gai-cam...