Con đường lát đan không quá rộng nên vừa thấy một chiếc ô tô từ đằng sau tới thì mấy đứa nhỏ độ chừng cấp hai đang đi học về tức thì lanh lẹ tấp sát xe đạp vào hai bên lề đường cho xe lớn qua trước, đợi tới lúc chiếc xe kia chạy qua rồi mấy đứa nhóc mới lại túa ra đi tiếp.
"Ê tụi mày thấy chiếc xe nãy hông, xe sang đó nghe"
"Sao mày biết là xe sang?"
"Anh ba tao là dân buôn bán xe hơi mà mậy! Ba cái kiến thức nhỏ này ổng truyền cho tao hết"
"Ê tao thấy biển số lạ, hình như không phải dân mình ở đây đâu"
"Xời! Ở cái đất này ai có xe mới nhà mới sao mà thằng Giàu Sang này chưa biết được!"
"Dữ dằn ta"
"Vậy anh Sang có biết vụ cháu bà hai Mến bên xóm..."
Cả một vùng trời huyên náo ồn ào...
Chiếc ô tô màu xám bon bon chạy trên đường, băng qua những ngôi nhà dân, vườn tược rộng thênh thang mà có khi mỗi căn cách nhau cỡ đâu gần cây số, bởi nói đất miền Tây cò bay gãy cách không quá chút nào, nhà vườn người nào người nấy rộng cỡ đâu gần trăm mét vuông chứ không nhiều. Cây cỏ thì ôi thôi trù phú xanh mướt, nhất là hàng dừa nước mọc ven sông là không bao giờ thiếu, cứ chạy một lúc là gặp một bụi, mỗi bụi lại có hai ba, có khi bốn quầy trái ú tròn bóng lưỡng, đặc sản này chỉ riêng miền Tây sông nước đây mới có.
Từ đường lớn vào đường nhỏ, rồi từ đường nhỏ thấy những con đường đất còn nhỏ hơn, nó thầm cảm ơn ít ra nhà ngoại mình không phải ở trong mấy đoạn đường đất một chiếc xe máy đi vào còn chật kia, nếu không thì để vào được đó nó chỉ có nước xách cái thân thể trắng như bột này lội bộ vào.
Xe chạy một hồi thì dừng trước một cây cầu đá, tài xế tắt máy xuống xe đi ra sau mở cửa.
Đập vào mắt anh tài xế trước tiên là đôi giầy đế cao màu đen to tướng như giày của thợ chặt nước đá, kế tiếp là mái tóc vuốt keo bóng lưỡng sang chảnh thấp thoáng dưới cái nón trắng sữa định giá ban đầu khoảng ba triệu, từ trên xuống dưới người nó toàn là hàng hiệu lấp lánh chói cả mắt. Anh nghĩ thầm, cậu út bị ông chủ cho về quê "tu tâm dưỡng tánh" mà lên đồ còn hơn fashion show.
Động tác thanh lịch trăm phần trăm gác cái kính đen bản to lên mép nón, tiếp theo Thành An mới thong thả đảo mắt nhìn xung quanh một vòng. Nhìn rồi nó mới thắc mắc: "Ủa sao dừng bên này dạ? Mọi lần anh chạy bên kia mà?"
Anh chàng lúc này đang ở sau xe cật lực khiêng hai cái vali to tướng xuống đất, không biết bên trong có đựng sắt hay không mà anh xách muốn nổi gân tay, chưa kể còn thêm cái túi ba lô du lịch cỡ vừa cũng bị nhét như kiểu sắp bung ra tới nơi, mà lại sợ ở trong đó có đồ dễ bể nên dù nặng lắm anh cũng phải ráng để xuống đất nhẹ nhàng, không thôi lỡ mà hư hỏng cái gì thì chỉ có nước chết tươi. Cậu út nhà này cái gì cũng có, mà có nhiều nhất là tính tình khó chịu khó chiều cứ thích là có thể nổi nóng với bất kỳ lý do gì.
"Đường bên kia người ta đang sửa, xe lớn không vô được cậu út". Anh thành thật trả lời, rồi lại cúi đầu tiếp tục lấy một hàng dài túi nhỏ túi lớn để xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Đáng Yêu ||HieuGav||
Fanfiction"Hiếu biết rõ lần đi này sẽ có thể rất lâu mới được gặp lại em ấy. Anh có chút ích kỉ muốn giấu em ấy vào trong lòng mình nhưng phần lớn hơn sự ích kỉ ấy lại muốn An được vui vẻ. Ở quê hoài cũng chán, Thành An là con chim sẻ ưa tự do, nếu nhốt em ấy...