"Anh không thích em nữa đâu."
Dưới cơn mưa tầm tã trong đêm đen, có hai chàng trai đứng chung dưới một tán dù, chàng trai cầm dù nghiêng về phía chàng trai kia một chút, và mưa cứ thế dội ướt lưng anh ấy.
"Thì ra... anh thích tôi sao?"
Chàng trai ấy cười một tiếng buồn bã, rồi qua lâu thật lâu, tưởng chừng như anh ấy sẽ không nói thêm lời nào nữa, ngờ đâu anh ấy đáp lời:
"Anh nhận ra rằng... dù cho có bước bao nhiêu bước về phía em, thì mãi mãi em cũng không ngoảnh đầu nhìn về anh..."
Tia chớp đùng đùng hai tiếng, thoáng che lấp lời nói của anh ấy.
Chàng trai ấy nói xong thì đưa dù vào tay chàng trai kia, rồi anh ấy xoay lưng, đi vào trong màn mưa ngày càng nặng hạt.
Ánh đèn đường nhập nhoạng chiếu lên hai bóng dáng từ từ cách xa...
"Chạy theo đi! Chạy theo đi trời ơi!"
Thành An thấy diễn biến của phim tự dưng chuyển qua phân cảnh nát tan một cách không thể hiểu nổi thì tức muốn xỉu, tức tới mức đang nằm xem mà nó phải bật ngồi dậy luôn đó.
"Tức thiệt luôn á trời! Nói thì không chịu nói lúc người ta đi cái đứng đó khóc!"
Bởi đời nhiều cái nó lạ lắm, mới ngày nào nó còn chê lên chê xuống bộ phim chán òm này có gì hay mà bà ngoại bữa nào cũng coi không sót tập nào, rồi bây giờ tới phiên nó dính vô không bỏ được luôn rồi nè.
Xem thì một ngày có hai tập chưa tới đâu đã hết mất tiêu, mà đã lỡ xem rồi ngưng ngang thì lại càng tức hơn! Vậy là mấy bữa nay đêm nào bà ngoại và Minh Hiếu cũng thấy cái cảnh cậu út nhà ta vừa xem phim vừa nổi nóng.
Đó, thân đã mang mệnh hỏa mà còn đi xem phim truyền hình dài tập làm chi để đêm nào cũng có cái làm cho tức ngủ không ngon.
Bà ngoại nằm trên võng nhìn qua nó, cười mắng yêu: "Thằng này ngộ à, nói rồi hết phim lấy gì coi!" Mấy bữa nay có thêm nó tham gia xem phim mà không khí rộn ràng lên hẳn, cứ nằm một hồi là bà ngoại bắt đầu nghe nó cằn nhằn cảnh diễn này, một chút lại càu nhàu nhân vật kia.
"Tức thiệt mà ngoại! Tự nhiên cái hiểu lầm lãng nhách à! Yêu thì phải nói người ta mới biết được chứ!"
Minh Hiếu thấy nó y như mọi đêm bực bội vì diễn biến bộ phim thì bật cười, anh chuyển ánh mắt từ máy tính qua nhìn nó đang mặt nhăn mày nhó ngồi khoanh chân ôm tay bực dọc trên ghế sa lông đối diện.
Người ta thì xem phim để giải trí, để vui vẻ, còn em ấy thì càng xem càng nổi cáu, vậy mà vẫn muốn xem tiếp, xem rồi tức, tức xong lại xem. Nghĩ như vậy làm anh vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu.
Trẻ con, hay ra vẻ, khó chiều, dễ nổi nóng, toàn là tật xấu thôi, cũng không hiểu anh thích em ấy ở điểm nào nữa.
Bên này nghe tiếng anh cười thì Thành An xoay đầu từ ti vi qua nhìn anh, nó dẩu môi không vui, hỏi: "Anh cười cái gì mà cười?" Giọng nói cực độ ấm ức như thể anh đang cợt nhả nó vậy.
Bộ có gì mắc cười lắm hả? Còn nó thì đang tức anh ách vì bộ phim củ chuối này đây nè.
Anh vẫn khẽ cười nhìn nó, rồi làm như vô tình bâng quơ hỏi: "Theo em thì yêu phải nói người ta mới biết hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Đáng Yêu ||HieuGav||
Hayran Kurgu"Hiếu biết rõ lần đi này sẽ có thể rất lâu mới được gặp lại em ấy. Anh có chút ích kỉ muốn giấu em ấy vào trong lòng mình nhưng phần lớn hơn sự ích kỉ ấy lại muốn An được vui vẻ. Ở quê hoài cũng chán, Thành An là con chim sẻ ưa tự do, nếu nhốt em ấy...