Chương 13: Bịt mắt bắt ai?

362 57 11
                                    

Hội người lớn đã giải tán ai về nhà nấy, chỉ còn hội người trẻ là vẫn còn miệt mài chơi đủ trò vui. Minh Hiếu ngồi nhìn nó mắt bị bịt kín lại bằng một miếng vải, phải mò mẫm từng bước đi tìm 'dê', mái tóc đen hơi dài rủ xuống trán lắm tắm mồ hôi đã có chút rối, trên cần cổ trắng nõn cũng vương mồ hôi li ti, rơi vào ánh mắt của anh không hiểu vì sao mấy giọt mồ hôi kia trông y như đang phát sáng lấp lánh trên làn da nó vậy.

'Da trắng dữ'

Mỹ Giang ở ghế đá đối diện gấp gáp rót chung trà uống, nãy giờ chạy qua chạy lại mệt thở hơi lên làm cổ họng em cũng khát khô luôn. Thành An đang từng bước dò dẫm vì miếng vải che hết ánh sáng, em cười một tiếng rồi lấy tay vội che miệng vì nhớ ra mình đang là 'dê'; thấy nó ở giữa sân loay hoay hình như không nghe tiếng em cười nên không chú ý bên này, em mới thở phào một hơi.

Rồi em quay qua nhìn anh, muốn kiếm chuyện để nói cho đỡ buồn:

"Mà anh Hiếu, hôm bữa thấy anh chạy xe chở ông An mà em giật mình đó." Em đang nói tới cái bữa anh chở nó xuống nhà em ăn lẩu, xong rồi có trận ẩu đả tả tơi.

Anh cũng xoay qua nhìn lại em, khẽ cười, "Sao mà em giật mình?" Không lẽ trong mắt mọi người Thành An mang hình tượng cậu công tử ương ngạnh khó gần dữ vậy sao.

Em cắn miếng bánh bông lan, nhai nhai, rồi mới nói: "Tại hồi học cấp ba ổng từng té xe máy một lần, tưởng đâu là chết không đó, nên là từ đó về sau ổng không đụng tới xe máy nữa, cũng không cho ai chở luôn..." Em vừa nuốt bánh vừa nói với vẻ khó tin: "Cho nên thấy ổng chịu đi với anh mới làm em giật mình á."

Nghe em kể mà đôi mày của anh cũng nhíu theo. "An từng té xe? Sao anh không nghe ai nói gì hết?"

Vậy ra cái hôm bữa anh chở nó qua nhà nội nó không phải chỉ bực bội vì anh cản làm cho nó không thể kiếm cớ đi chơi, mà còn là vì sợ nên mới ra vẻ cau có.

Mỹ Giang vừa nhai bánh nhồm nhoàm vừa trả lời: "Tại vì đợt đó cũng ngay lúc bà nội bệnh nên dượng Tư không cho ai ở nhà hay hết, sợ bà nội biết bà nội đòi đi lên coi anh An. Em cũng mới biết vụ đó gần đây à."

Hèn gì mà anh cũng không hay biết, bởi vì lúc Thành An học cấp ba thì anh cũng đã về ở với ngoại rồi mà.

Nghĩ rồi nghĩ lại làm cho anh mềm lòng hơn nữa.

Dường như ngày qua ngày, em ấy xuất hiện nhiều điều làm cho mình không cách nào không bận tâm tới được.

Trẻ con, hay ra vẻ, lại còn khó chiều.

Nhưng mà... hình như anh không thấy cái tính trẻ con đó phiền chút nào, mà còn thấy rất đáng yêu.

Hình như, có chút thích em ấy như vậy.

Bên này Mỹ Giang ăn thêm hai cái bánh nữa, liếng thoắng một khúc dài mà không thấy anh đáp lại gì hết em mới quay qua nhìn anh. Ai ngờ vừa lúc bắt gặp hình ảnh Minh Hiếu giống như đang suy nghĩ tới gì đó rất vui, ánh mắt đầy trìu mến đã đành, bên môi còn e ấp nụ cười dịu dàng y như là xuân đang tới nữa chứ.

Nhìn thôi mà em đã thấy muốn tan chảy rồi!

Mỹ Giang tò mò nhìn theo hướng ánh mắt anh thì phát hiện anh đang nhìn ra giữa sân.

Không Đáng Yêu ||HieuGav||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ