Chương 15: Chép phạt

457 63 2
                                    

Mỹ Giang đang tức mình câu trước nghe thêm câu sau mà em tức muốn giãy đành đạch nhân hai bình phương luôn hà!

Có vẻ là sao?! Khen thì khen đi còn bày đặt sĩ diện sĩ ơ nữa.

Mà nói thì nói vậy chứ em cũng thấy bất ngờ với Thành An hôm nay ghê đó, mà đâu phải chỉ mình em bất ngờ đâu, ông trời còn bất ngờ tới mức cảm động khóc dầm dề từ chập tối tới giờ chưa xong nữa kìa.

Thì ra sống lâu cũng có nhiều cái lợi chứ bộ, đầu tiên là thấy được những cái không tưởng.

Còn Minh Hiếu thì thấy lời khen này không đơn thuần chỉ là khen. Bình thường có bao giờ thấy nó nói tiếng khen người ta đâu, vậy mà bữa nay còn khen anh tới hai lần, với kinh nghiệm đứng lớp nhiều năm dạy bao lớp học trò tinh quái, anh có chín chín phần trăm xác định nó đang nịnh nọt anh để được đi chơi chứ đâu. Hồi lúc còn trong đường nhỏ thì than thở buồn ngủ lên xuống, tới lúc ra đường lớn rồi thì đôi mắt nó sáng rỡ lên, nãy giờ ngồi đây đợi tới giờ xem phim mà nó cứ bồn chồn, còn không phải y như bộ dáng trông đợi từng phút từng giây tới giờ ra chơi để chạy vù xuống căn tin của mấy đứa nhỏ hay sao.

Thật ra được nó khen mình đẹp làm Minh Hiếu thấy rất vui, nhưng nghĩ tới việc nó nói vậy chỉ để lấy lòng anh để được đi chơi bời lêu lổng, anh cũng cảm thấy có chút giận.

Vậy nên anh cũng không đáp lại lời khen của nó mà chỉ muốn chờ coi nó sẽ giở trò gì.

Quả nhiên y như anh nghĩ, thêm một hồi chưa tới năm phút nó bắt đầu kiếm cớ nói đau bụng muốn đi vệ sinh.

Anh níu tay nó lại, nói: "Em đưa túi anh giữ cho, để không thôi lại vướng tay vướng chân." Không có tiền và điện thoại thì để xem nó 'đi vệ sinh' kiểu gì.

Trong lòng có tật nên có chút giật mình, nhưng Thành An vẫn giữ nụ cười duyên tiêu chuẩn, nó từ chối: "Hông sao đâu, không vướng..."

Đừng có nói mưu kế chỉ mới vừa triển khai của nó chưa thành đã bị nhìn thấu rồi đó nha?

Không muốn đâu...

Thật ra thì câu khen khi nãy của nó cũng có tí thật lòng đó, mặc dù cũng có chút gọi là lấy lòng người mà nó sắp sửa nói dối, ừ thì ai kêu anh ta là thầy giáo làm chi, nên là nó cũng có chút rén nhẹ. Hổng hiểu sao tự dưng rén luôn, không lẽ cái sự sợ hãi giáo viên là một loại sợ ăn sâu trong tiềm thức mỗi người hả ta?

Hổng hiểu luôn đó!

Thành An đảo mắt tránh nhìn thẳng vẻ mặt bắt đầu nghiêm lại của anh. "Tôi đi chút thì về liền mà..." Thậm chí anh không níu tay nó chặt mà nó còn không có cam đảm rút lại nữa.

Nhìn ánh mắt bối rối cộng thêm giọng điệu như đang năn nỉ của nó làm Minh Hiếu có chút không nỡ, nhưng gì thì gì lần này anh sẽ không nuông chiều nó đâu. Anh hỏi: "Em muốn đi đâu?"

"Thì đi... đi vòng vòng chút..."

Anh thẳng thừng không cho: "Sắp tới giờ chiếu phim rồi, không đi đâu hết."

Nó có chút bực bội nhăn mặt. "Tới phim thì tới phim có sao đâu..." Rồi đổi giọng mè nheo: "Đi mà đi mà! Một chút thôi, anh cho tôi đi một chút thôi..." Làm ơn cho đi mà, nó đã hẹn bạn bè ở đây qua cái club cực 'cháy', hứa hẹn đêm nay sẽ là đêm bùng nổ luôn đó.

Không Đáng Yêu ||HieuGav||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ