Sau khi một ngày quay dài dằng dặc kết thúc, Thành An lê từng bước mệt mỏi về căn phòng của mình, rồi ngã uỵch xuống giường, thả lỏng cơ thể như muốn trút hết gánh nặng lên chiếc nệm êm ái. Khuôn mặt nó thoáng nhăn lại, lẩm bẩm trong miệng như con mèo nhỏ đang làu bàu về một ngày chẳng mấy dễ chịu.
Nó trùm mền kín đầu, vừa lăn qua lăn lại trên giường, vừa thầm than về cái cảnh nhộn nhịp của phố xá, của trường quay, của những lời đồn đại cứ bay khắp nơi. An bỗng thấy nhớ làm sao những ngày bình yên ở quê. Lúc đó, chẳng phải lo nghĩ nhiều, chỉ cần sáng ra cùng bà ngoại vào vườn, dạo quanh hàng rau xanh, thi thoảng chọc ghẹo Hiếu rồi cười khúc khích – đơn giản mà ngọt ngào như vị thanh mát của bát nước dừa dưới cái nắng quê hương.
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại reo lên, phá tan sự yên tĩnh. Nó nhấc máy lên, thấy màn hình hiện tên chị Mai, quản lý của mình. Chưa kịp để chị nói hết câu, An đã hậm hực lên tiếng:
"Sao rồi chị? Có tin tức gì hong? Em còn đang nghĩ ai dám chơi khăm em để em đánh cho một trận nè"
Giọng chị Mai vẫn đều đều nhưng không giấu được vẻ khẩn trương: "An à, chị vừa làm việc lại với bên ban tổ chức. Họ nói là hiểu lầm thôi, không ai có ý xấu gì đâu. Hai nhân viên hậu cần kia cũng bị kỉ luật rồi"
An phụng phịu, gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng. Nó nghiến răng làu bàu:
"Hiểu lầm? Chị tin nổi hả? Mà lỡ em uống sơn vào bụng rồi ai chịu trách nhiệm đây? Thật muốn gặp ông đạo diễn kia mà đấm cho một trận"
Chị Mai bật cười qua đầu dây, như đã quá quen với tính cách đáng yêu pha chút bướng bỉnh của nó. Rồi chị nói thêm, giọng có chút gì như dỗ dành:
"Mà này, em có biết không? Người nhắn tin cho chị để đổi chai sữa chính là Khang đó. Cậu ấy còn dặn chị đừng cho em biết, chỉ là… làm điều nên làm thôi."
Nghe đến đây, An thoáng sững người. Đột nhiên, hình ảnh Khang với gương mặt lạnh lùng, kiệm lời lại hiện lên trong đầu. Suốt cả buổi quay hôm nay, Khang chẳng hề có biểu hiện gì là quan tâm đến nó, thậm chí còn khá xa cách. Vậy mà sau lưng, anh lại lẳng lặng giúp đỡ. Cảm giác khó xử lẫn chút ngại ngùng xen lẫn trong lòng, khiến An không biết nên vui hay bực. Nghĩ đến thái độ có phần thờ ơ mà nó dành cho Khang hôm nay, lòng nó lại dấy lên một chút hổ thẹn. Nó ngại ngùng hỏi:
"Thật hả chị??"
Sau đó lại bổ sung bằng giọng nghèn nghẹn:
"Chắc là không muốn dính dán tới em rồi, nó ghét em lắm"
Giọng An lại trùng xuống hẳn, sao nó quên được mâu thuẫn giữa hai người. Anh ấy cứu cánh nó qua khỏi vụ này chắc cũng dốc cạn nghĩa cạn tình rồi.
Mai đáp khẽ: "Khang bảo không cần nói gì nhiều, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chị nghĩ em có thể tự nhắn tin cảm ơn cậu ấy được mà."
Cúp máy xong, An lăn qua lăn lại trên giường, lòng cứ thấy bứt rứt khó chịu. Rồi nó mở điện thoại, lục tìm số của Khang. An phải cuộn mãi, mãi xuống tận cuối "tầng địa chất" danh bạ mới tìm thấy số của Khang, họ đã quên nhau từ rất lâu rồi, sau ngày hôm đó nó chưa từng gọi cho anh thêm cuộc điện thoại nào nữa và Khang cũng thế. Nó khẽ nở nụ cười hoài niệm mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra, bấm bấm nhắn một dòng ngắn ngủn, cộc lốc:
"Ee cảm ơn"
Nhắn xong, An chờ đợi, nhưng mãi chẳng thấy phản hồi nào. Nó thở dài, tính vứt điện thoại sang bên, nhưng rồi lại cố gắng gõ thêm một dòng nữa:
"Có thể gọi nói chuyện một chút không?"
Chữ “Đã xem” lại hiện lên, nhưng Khang vẫn im lặng.
An hồi hộp nhìn vào màn hình, từng giây trôi qua chậm chạp. Đột nhiên, một thông báo hiện lên: "Đã xem." Nhưng không có tin nhắn nào trả lời lại. Nó chờ đợi một lúc, rồi thở dài. Lòng nó dần chuyển từ ngại ngùng sang bực bội. An thầm nghĩ: "Thằng này, gì mà làm giá dữ vậy"
An lầm bầm, mặt xịu xuống, mắt long lanh nhìn màn hình như mèo con chờ người ta cho ăn, cứ ngóng mãi một tiếng “ting” đáp trả. Nhưng đáp lại nó vẫn chỉ là màn hình trống trơn, im lìm. Cuối cùng, nó quăng điện thoại sang bên cạnh, nằm lăn ra giường, làm mặt phụng phịu, môi chu ra một cách đáng yêu.
Bỗng điện thoại lại reo lên, An vội nhảy bật dậy, mắt sáng rỡ. Nhưng khi nhìn vào màn hình, nụ cười nhanh chóng tắt ngấm, thay vào đó là tiếng thở dài. Hóa ra là ba gọi. Ba nó cất giọng dịu dàng nhưng pha chút trách móc:
"Con về thành phố rồi mà cũng không báo ba một tiếng ha"
An cười gượng gạo, cố che giấu cảm xúc vừa hụt hẫng vừa bối rối:
"Hì con bận đi làm màaaa"
"Ngày mai dìa ăn cơm nha"
"Ủa có việc gì hả ba?"
Ba nó hắn giọng thể hiện thái độ không hài lòng:
"Đợi có chuyện mới chịu dìa phải không?"
"Dạ, con biết rồi ba. Mai con sẽ về liền."- Thành An vội vã đồng ý để không phải ngồi nghe ba la thêm nửa tiếng nữa.
Ba nó dặn thêm vài câu, rồi cúp máy. Đặt điện thoại xuống, An thở dài ngao ngán, nằm cuộn tròn trong chăn. Nó nhắm mắt lại, lòng đầy mâu thuẫn. Bên ngoài, nó vẫn là Thành An mạnh mẽ, đanh đá, nhưng thật ra trong lòng lúc nào cũng có chút yếu mềm, ngốc nghếch.
Aaaaaaaa!!!
Thật là muốn chửi bậy quá điiii, nó vừa muốn làm người tốt, muốn tu tâm dưỡng tính đã có người leo lên đầu nó ngồi rồi. Hôm nay có Hurrykng giúp nó, còn ngày mai, ngày kia thì sao?!?
Chắc chắn là không phải hiểu lầm như ban tổ chức nói rồi, chỉ là nó vừa có drama, làm lớn chuyện cũng không có lợi ích gì nên đành ngậm ngùi cho qua.
Bộ nó gây thù chuốc oán với ai mà không biết hả ta?
"Chời ôiii, nhức đầu quá đii"
----------------
💙: chương này nhạt như nước cất lun é ☺Đầu giật băng băng mà ráng viết cho mấy bà hỏng quên cốt truyện:))
Hoii, cho qua chương này nhẹ nhàng để chương sau thú zị hơn nha 🙏
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Đáng Yêu ||HieuGav||
Fanfiction"Hiếu biết rõ lần đi này sẽ có thể rất lâu mới được gặp lại em ấy. Anh có chút ích kỉ muốn giấu em ấy vào trong lòng mình nhưng phần lớn hơn sự ích kỉ ấy lại muốn An được vui vẻ. Ở quê hoài cũng chán, Thành An là con chim sẻ ưa tự do, nếu nhốt em ấy...