Chương 2: Minh Hiếu

656 79 9
                                    

Đang loay hoay ở nhà sau đem quần áo phơi lên sào thì nghe tiếng rục rịch ở nhà trước, Minh Hiếu mới ngó ra hỏi:

"Ngoại về rồi hả ngoại?"

Không có tiếng ai đáp lời, mà tiếng động kia cũng im bặt, anh cho là mình nghe nhầm nên cũng thôi rồi tiếp tục công chuyện dang dở.

Một hồi trôi qua, tiếng động kia lại xuất hiện lần nữa, mà lần này anh đã nghe rõ hơn là tiếng gì; giống như ni lông và giấy ma sát nhau với số lượng lớn, rồi kế tiếp còn có tiếng như cái gì đó rất nặng nề va đập xuống đất.

Bỏ lại quần áo vào sọt rồi anh đi ra nhà trước xem xét.

Minh Hiếu không nghĩ là ăn trộm vì dù gì cũng là ban ngày ban mặt, chưa kể ngoài sân hay trong nhà đều lắp camera ở chỗ chỉ cần nhìn là thấy, nên anh vẫn cho là mấy con mèo nhà hàng xóm hay qua đây nghịch phá thôi.

Lại càng gần thì thấy thấp thoáng cái gì đó ở trên sàn nhà, anh bước tới vén tấm màn họa tiết chim công được đính bằng hạt châu đủ màu sắc lên, trong khoảnh khắc đó Minh Hiếu nói thật, khung cảnh trước mắt làm anh mỗi lần nhớ lại vẫn giật mình.

Sàn nhà gạch bông trắng được anh lau dọn sạch bóng vừa nãy bây giờ bày bừa như một mớ bùi nhùi. Túi nhựa, túi giấy, hộp lớn, hộp nhỏ ít nhất cũng hai mươi cái nằm ngang nằm dọc nghiêng ngả bày muốn kín lối cửa lớn ra vào, ngoài hàng ba trống trải ngày thường nay cũng xuất hiện hai cái vali màu đỏ cỡ lớn nằm sõng soài vô trật tự, thanh kéo còn chưa đẩy vào, nhích ra chút nữa ngoài bậc thềm vẫn còn một cái ba lô du lịch màu vàng bò nằm chỏng chơ một góc y như bị tiện tay quăng đại, rồi đôi giày đế cao cũng lăn lốc chiếc này bên này, chiếc kia đầu kia.

Nhìn tràng cảnh như bãi chiến trường trước mắt làm Minh Hiếu muốn choáng váng, mà cái người làm nên khung cảnh nhếch nhác đỉnh cao này thì đang nằm bất động trên ghế sa lông gỗ dài mặc kệ sự đời.

Cả người từ đầu đến chân đều là hàng hiệu, áo sơ mi trắng có cà vạt phối với quần đen lửng không qua gối, mái tóc đen mun nổi bật trên bờ vai trắng nõn, vốn là bộ dáng thời thượng đẹp trai ngời ngời nay lại chau chặt chân mày nhắm mắt mặc kệ hình tượng nằm dài trên ghế sa lông, cái nón kiểu mới mà nó yêu thích cũng bị bỏ đại trên đống bùi nhùi dưới đất.

Minh Hiếu nhìn nó nằm im không động đậy rồi nhìn đống hỗn độn trước mắt, chỉ đành lắc đầu bước tới dẹp loạn.

Đồ đạc được xếp gọn lại trong yên lặng hết mức, tuy có cái nhẹ có cái nặng nhưng thật sự quá nhiều, bộ phản gỗ bên trái đối diện sa lông là loại phản rộng nhất mà đã bị quà cáp chiếm hết phân nửa bề ngang rồi.

Sắp xếp trật tự xong anh thoáng nhìn qua nó một cái thì thấy nó đã ngủ rồi. Một thân mồ hôi quần áo vướng víu mà vẫn ngủ được, anh nghĩ thầm coi bộ nó thật sự rất mệt, ngồi xe đường xa mấy tiếng đồng hồ rồi còn phải đem bao nhiêu đồ đạc qua đây nữa mà. Mặc dù làm anh còn phải cất công dọn lại lần nữa nhưng nghĩ vậy anh lại có chút không đành kể tội cậu ấm này.

"Đứa nào ra vô mà để cổng nhà toang hoác vậy bây?"

Bà ngoại bên nhà con gái về thì thấy cửa cổng mở toang, bà mới đi ra khép lại rồi gài chốt.

Không Đáng Yêu ||HieuGav||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ