8h sáng- 13/11/2024
Thành An nửa nằm nửa ngồi trên sofa vừa cắn hạt dưa vừa xem chương trình giải trí trên tivi. Sáng nay Minh Hiếu phải đi gác thi học sinh giỏi nên trong nhà chỉ còn mình nó thôi. Vậy mà hôm nay nó dậy sớm đến lạ, chắc vì mùi hương của nồi bún riêu phản phất khắp phòng làm cái bụng béo của nó réo mãi, ráng nằm ngủ cho đủ 'khét' cũng không kiềm nổi.
[Anh đi gác thi, không cần chờ cơm trưa anh. Trong tủ lạnh có sữa bắp với rau muống bào, em ăn bún riêu nhớ hâm lại cho nóng nha]
Thành An để tờ note có bút tích anh qua một bên rồi ngoan ngoãn ăn sạch tô bún riêu anh chuẩn bị cho nó. Húp đến giọt nước lèo cuối cùng, nó khẻ lau mép miệng ra vẻ hài lòng.
"Hà... thế giới đến thế là cùng"
Còn gì hạnh phúc hơn khi đói mà được ăn liền mà còn là món mình đang thèm nữa chứ.
Tuyệt zời!
Quay về thực tại, Thành An nằm nhịp chân coi tivi vô cùng thoải mái bỗng tiếng điện thoại reo lên bên cạnh làm nó mất hứng càu nhàu mấy câu trong miệng.
Tay nó với lấy điện thoại trên bàn nhưng mắt vẫn chăm chú theo dõi diễn biến chương trình trên tivi, chưa thèm nhìn ai là người gọi đến nó đã cọc lóc lên tiếng trước:
"Alo, có gì hông? Nói lẹ"
Bên kia truyền đến một giọng nói hơi trầm nhưng đầy uy nghiêm quen thuộc.
"Giờ tôi gọi Đặng Thành An còn phải xếp lịch trước hả?"
An hết hồn ngồi bật dậy khỏi sofa khi nhận ra người gọi cho mình là ai. Nó xoắn xuýt giải thích:
"Hiểu lầm. Hiểu lầm thôi mà ba. Con tưởng là người khác gọi mà~"
Ba nó hừ nhẹ qua điện thoại tỏ vẻ giận hờn nhưng không la mắng hay giảng dạy gì nó như mọi khi mà giọng nói còn mang chút gì đó vui vẻ mừng rỡ lắm. Nó còn đang không biết chuyện gì xảy ra thì bên kia điện thoại đã vang lên tiếp:
"Hiếu đâu ba gọi không được?"
Thì ra gọi đến không phải vì nhớ nó mà là vì tìm người khác. Miễn ở đâu có Trần Minh Hiếu là Thành An sẽ biến thành không khí, trước giờ không có ngoại lệ, vừa gọi đến không hỏi han con trai sống sót thế nào đã nhắc đến người khác. Là một người khát khao center như nó, bảo sao lúc trước nó ghét Minh Hiếu như vậy.
Nó chề môi trả lời: "Ổng đi gác thi rồi. Chắc người ta hông cho đem điện thoại theo"
Nó ngồi xuống sofa tiếp tục cắn hạt dưa, tỏ vẻ hóng hớt:
"Mà ba gọi ổng chi vậy?"
Ba nó cũng không giấu diếm gì mà kể nó nghe đầu đuôi mọi chuyện.
"Hả?!! Ông Hiếu đi coi mắt á hả?"- Thành An mắt chữ A miệng chữ O thoảng thốt.
.....
Bỏ qua sự bất ngờ của nó, ba nó vẫn không quên dặn dò:
"Chứ con nghĩ Minh Hiếu lên đây chỉ để rong chơi giống con hả? Mà nhớ nhắc Hiếu đó. Số 337 đường Phong Xích Lan 4h chiều nay nghe chưa. Lần đầu gặp đừng để con gái người ta chờ lâu đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Đáng Yêu ||HieuGav||
Fanfic"Hiếu biết rõ lần đi này sẽ có thể rất lâu mới được gặp lại em ấy. Anh có chút ích kỉ muốn giấu em ấy vào trong lòng mình nhưng phần lớn hơn sự ích kỉ ấy lại muốn An được vui vẻ. Ở quê hoài cũng chán, Thành An là con chim sẻ ưa tự do, nếu nhốt em ấy...