Chương 29: Thư giãn nà

307 68 37
                                    

Minh Hiếu đứng lọt thỏm giữa biển quần áo rực rỡ của cửa hàng, trong tay xách lủng lẳng vô số túi đồ, từ túi lớn đến túi nhỏ đủ kích cỡ. Anh nghiêng người qua một bên, mắt nhìn chăm chăm đống quần áo được treo ngay ngắn trên kệ, rồi lại nhìn sang Thành An đang đứng bên cạnh.

"Sao em nói dẫn anh đi thư giãn mà"

Mồ hôi lấm tấm trên trán anh vì vừa mệt vừa nặng, nhưng Hiếu vẫn cố gắng nhướng người, lấy cái áo ở trên cao giùm nó.

"Tiêu tiền là cách giải tỏa tốt nhất với tui đó"

Nó vừa ướm từng bộ áo hiệu lên người anh xem xét vừa nói.

"Vậy mua cho em đi, anh không mặc hết đống này đâu"

Anh cũng không dám từ chối ý tốt của nó nhưng mà... anh nhìn xuống đống túi trong tay khẽ xuýt xoa tốc độ tiêu tiền của nó, cứ cảm thấy hơi xót ruột nha.

Nó không để ý đến lời nói của anh, vẫn quyết tâm tìm ra bộ phù hợp nhất. Đột nhiên cánh tay đang lựa áo của nó bị anh nắm giữ lấy giữa không trung. Nó ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì thì nghe anh hỏi bằng giọng điệu trêu ghẹo:

"Sao tự nhiên quan tâm chuyện ăn mặc của anh vậy ta?"

Cái hỏi này thật quen, hình như anh cũng từng hỏi nó một lần rồi thì phải. Thế nhưng cảm xúc hai lần mang lại rất khác nhau, lẽ nào là do yếu tố không gian tác động, đang ở ngoài đường nên mới khiến nó dễ ngại ngùng hơn hả?

"Òm..."

Bỏ qua tâm trạng lên xuống như đồ thị hình sin của nó thì chuyện nó dẫn anh đi mua quần áo đúng là có dụng ý riêng.

Lúc hai người tiếp xúc gần trên xe, nó đã ngửi thấy mùi hương lạ trên áo anh. Đây là loại nước hoa yêu thích của Mỹ Ngọc, thói quen xịt nước hoa nồng nặc của Ngọc đến giờ vẫn không hề thay đổi nên chỉ cần đứng kế cô ít phút đã bị dính mùi rồi. Nó cũng không biết diễn tả cảm giác lúc ấy là gì nhưng khẳng định chẳng dễ chịu chút nào.

Đặc biệt là còn vươn mùi trên chính chiếc áo sơ mi nó tặng anh nữa.

An rút tay mình ra khỏi tay anh rồi nhẹ di di ngón tay trên ngực áo Hiếu, nó nói:

"Thì tại cái áo này nè. Giờ nhìn lại thấy chán quá, nên... nên mới dẫn anh đi thay đổi phong cách nè"

Thấy anh gật đầu không nghi ngờ hỏi thêm gì nữa nó lén thở phào nhẹ nhõm.

Qua gần nửa tiếng, hai người kinh qua không dưới hai mươi bộ nhưng vẫn chưa bộ nào lọt vào mắt xanh của nó. Lúc thì quá già, lúc lại quá trẻ trâu, nó cầm lên đặt xuống không biết bao nhiêu lần, mãi đến khi thấy chiếc áo phông trắng in vài họa tiết đơn giản nó mới khựng lại.

"Cái này okii nà"

Minh Hiếu bỏ mấy túi đồ xuống dưới sàn, nhận lấy cái áo trong tay nó ngắm nghía trước sau. Bên tai lại nghe tiếng nó tắm tắt khen:

"Đơn giản nhưng vẫn tôn được vóc dáng, không quá đứng tuổi. Chốt cái này"

Khiếu thẩm mỹ của An chưa bao giờ làm người khác thất vọng, đúng là cái áo ấy đẹp thật, điểm chê duy nhất chắc là giá tiền hơn sáu con số. Không cho anh thời gian ngỏ lời từ chối, nó đã cầm áo chạy lại quầy tính tiền. Anh biết lời nói của mình cũng không có ích gì nên quyết định nghe theo lời nó, sau này nhất định sẽ nấu thật nhiều đồ ăn ngon bù đắp lại cho An.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Không Đáng Yêu ||HieuGav||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ