"Ê ê, hôm qua đi chợ tui gặp người yêu cũ của ông đó ông! Ủa mà ổng xuống đây hồi nào dạ? Ổng còn xin tui số ông nữa, mà yên tâm đi tui hổng có cho..."
"Dì căn tin hỏi tui sao mấy nay hổng thấy ông mua bánh bò nướng về nữa á? Ủa mà tui nhớ ông đâu có khoái bánh đó đâu ta..."
"Hồi tiết rồi mấy đứa 10A5 kêu tui coi tử vi cho tụi nó đó ông, coi bộ thanh danh tui cũng vang xa lắm rồi nghe..."
"Ông biết hông..."
"Alo..."
"Alo, Hiếu."
"Hiếu!"
"Minh Hiếu!"
"Trần Minh Hiếu!"
Minh Hiếu giật mình hoàn hồn, anh ngẩng đầu thì thấy Thùy Liên đang cúi người chống nạnh trân trân nhìn anh.
"Cuối cùng thì ông cũng chịu nhập hồn về xác rồi đó hả?"
Thùy Liên kéo ghế ngồi xuống đối diện ngó nghiêng nhìn anh một lượt, một bên sờ cằm ra chiều suy tư. "Hồi nãy mấy đứa 10A5 kể bữa nay ông cho tụi nó làm kiểm tra mười lăm phút mà để quên thời gian gần nửa tiếng tui còn hông tin, mà giờ nhìn ông thẩn thờ như mất hồn vậy thì tui tin rồi đó."
Mấy ngày nay không biết vì sao mà người ngày thường có tiếng tỉ mỉ, chu toàn như Minh Hiếu lại hết quên cái này tới quên cái kia, hôm qua họp bộ môn tiết năm mà anh cũng quên luôn, tới lúc chuẩn bị đi về nghe thầy cùng tổ nhắc anh mới nhớ ra. Mặc dù mấy lỗi đó cũng không phải lỗi gì nghiêm trọng quá mức, các thầy cô cũng không trách móc hay phàn nàn, nhưng trong mắt Thùy Liên thì chuyện này vô cùng nghiêm trọng luôn, bởi vì gần mười năm chơi với nhau thì số lần cô ấy thấy anh có biểu hiện như mất hồn vía như vậy còn chưa đủ bàn tay nữa đó.
Nên là cô ấy tức thì sốt sắng hỏi thăm: "Bộ ông thấy không khỏe trong người hả?" Nhưng rồi cô ấy thấy anh lắc đầu tỏ ý không phải.
Cô ấy suy nghĩ một hồi thì chực nhớ: "Vậy là vấn đề liên quan tới phi công trẻ của ông đúng hông?"
Thấy anh trầm ngâm không tỏ ý phản bác, cô ấy mới chắc chắn là đúng rồi, thấy vậy cô ấy dịu giọng hơn: "Thôi, đừng có đăm chiêu nữa, có chuyện gì kể tui nghe đi rồi tui giúp ông tìm phương hướng giải quyết, ha?"
Nghe lời cô ấy nói, Minh Hiếu không đáp lại mà chỉ thở dài một tiếng.
Thấy bộ dạng u sầu này của anh làm cho Thùy Liên cũng sốt ruột. Cô ấy ngẫm nghĩ nêu ra những lý do mà thấy là khả thi nhất: "Bộ phi công trẻ của ông có người yêu mới hay sao? Hay là bắt đầu chứng nào tật nấy đi thâu đêm suốt sáng? Hay là..."
Rồi cô ấy chợt nghĩ tới một khả năng hết sức giật mình, lúc nói ra cũng làm cho bản thân giật mình theo: "Hông lẽ... Ông phát hiện phi công trẻ của ông có con riêng???!!"
Nghe loạt suy đoán của cô ấy một hồi mà anh cũng choáng váng theo, nhanh tay cản cô ấy lại, anh lắc đầu: "Không phải đâu." Nếu mà không cản dám chừng cô ấy sẽ nghĩ là thật lắm đó.
Nhớ tới vấn đề gây rối trong lòng mình mấy ngày nay, Minh Hiếu rũ mắt chau mày, rồi anh lại thở dài một tiếng, nói ra:
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Đáng Yêu ||HieuGav||
Fanfiction"Hiếu biết rõ lần đi này sẽ có thể rất lâu mới được gặp lại em ấy. Anh có chút ích kỉ muốn giấu em ấy vào trong lòng mình nhưng phần lớn hơn sự ích kỉ ấy lại muốn An được vui vẻ. Ở quê hoài cũng chán, Thành An là con chim sẻ ưa tự do, nếu nhốt em ấy...