Chương 28: Bật mode đanh đá

337 62 13
                                    

Minh Hiếu khẽ cúi người bắt tay với Mỹ Ngọc như một phép lịch sự, anh cười mỉm, không hề có dấu tích của sự giận dữ hay khó chịu vì bị cho đợi quá lâu.

"Chào Ngọc"

Đợi cô an vị xong Minh Hiếu mới cầm túi quà đã chuẩn bị từ trước tặng cho cô, anh vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn nói với cô:

"Bà ngoại có chuẩn bị ít quà, nhờ anh đưa cho em, mong em không chê"

Mỹ Ngọc ngại ngùng nhận lấy túi quà anh đưa, kèm theo lời cảm ơn quy cũ. Hai người bắt đầu cuộc trò chuyện của mình. Ban đầu còn chút ngại ngần nên chỉ có Minh Hiếu đánh tiếng hỏi về công việc, sức khỏe gia đình của Mỹ Ngọc vì vốn cả hai bên gia đình đều có quen biết với nhau, chuyện này sau khi chia tay An mới biết. Dần dần cởi mở hơn, hai người mới bước vô chủ đề chính nhưng không khỏi có chút ngượng ngùng. Thế mà Mỹ Ngọc lại là người đề cập trước:

"Nghe ba em nói anh là thầy giáo hả? Vậy có phải rất bận rộn không?"

"Ngoài giờ lên lớp sẽ phải chấm bài hoặc soạn giáo án thôi. Nếu không làm chủ nhiệm thì đỡ một chút. Quen rồi nên anh thấy không có vấn đề gì hết."- Minh Hiếu thành thật trả lời, thái độ vẫn rất chuẩn mực không có gì để chê.

"Tội nghiệp anh quá. Vậy lương tháng của anh chắc cao lắm ha?"

Thành An ngồi ở xa nên chữ nghe chữ không, may mà không gian quán cũng khá yên tĩnh nên nó vẫn hòm hòm đoán được nội dung hai người đó đang đề cập. Nhìn vẻ đỏng đa đỏng đảnh rồi cặp mắt như phát ra tia sét tình yêu của cô mà nó ngứa ngáy cả mình.

Nó là người rõ nhất tính cách của Mỹ Ngọc đây còn chưa bao giờ thấy cô dịu dàng như vậy bao giờ. Không lẻ mới bốn tháng mà thay đổi cả một con người. Hoặc là Mỹ Ngọc đang âm mưu tính toán cái gì đó vì nó thừa biết con người cô không đơn giản như những gì cô đang cố thể hiện ra ngoài.

Quay lại với cuộc đối thoại, đứng trước câu hỏi có phần nhạy cảm của Mỹ Ngọc, Minh Hiếu vẫn giữ nét ôn tồn trả lời cô:

"Thật ra đã làm nghề giáo thì anh nghĩ tình cảm của các học trò giành cho mình là quan trọng nhất rồi, em có thấy vậy không?"

Hà ha ha ha ha, nó nhịn cười rung cả người. Quả nhiên là người duy nhất có thể chặn miệng An Đặng. Trả lời câu nào là chuẩn chỉnh câu đó, sát thương nhân một ngàn đâm trực diện vào vấn đề.

Mỹ Ngọc quả thật đang giữ tâm tư riêng, nghe Hiếu hỏi vặn lại như vậy cô cũng chỉ biết cười trừ gật đầu tế nhị.

Hai người nói qua nói lại được hai ba câu gì đó thì Mỹ Ngọc đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh. Thành An chớp lấy thời cơ ngàn năm có một cũng lủi thủi đi theo sau lưng cô.

Lúc nó đi vào đã không thấy hình bóng cô đâu nhưng trong nhà vệ sinh nữ vang lên tiếng chửi thề không thể quen thuộc hơn.

"Đụ má mày không biết đâu, cha nội đó khô khan chết mẹ"

"Ừ. Thì tao kể mày nghe rồi đó, làm thầy giáo nghèo kiết xác sao nuôi nổi tao"

"Đẹp trai thì đẹp thiệt nhưng mà có mài ra ăn được đâu"

"Đương nhiên là tao không nói cho thằng cha đó biết rồi"

Không Đáng Yêu ||HieuGav||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ