Lúc được Mỹ Giang đưa về trên này đã là sáu rưỡi tối, Thành An thấy nhà trước không có ai nên nghĩ là anh và ngoại đang ăn cơm ở nhà sau, nên cũng tung tăng đi thẳng ra nhà sau.
Ra tới nhà sau thì thấy anh đang đứng rửa chén, không giống như bình thường nghe tiếng nó về thì anh hỏi đã ăn cơm chưa, hôm nay anh không hỏi cũng không nhìn tới nó mà chỉ chú tâm chà lau chén dĩa trong tay mình.
Nó cũng không để ý thấy có gì lạ, nên như ngày thường thấy anh thì kêu: "Tôi về rồi nè."
"Ừ."
"Bà ngoại đâu rồi? Ở trong phòng hay bên nhà dì Hai?"
"Trong phòng."
Lần đầu nghe anh trả lời mình kiểu cụt lủn làm Thành An đứng hình vài giây. Nó không ngờ có ngày được nghe một người nổi danh chuẩn nam hiền lành như anh mà cũng nói cái kiểu y như nó ngày thường vẫn nói luôn đó.
Đúng là sống lâu thì cái gì cũng có thể thấy ha.
Nó hoang mang nhìn anh vài lần, vẫn thấy anh không có gì khác với mọi ngày, cũng thái độ điềm tĩnh, chững chạc đó, nhưng không hiểu sao nhìn nhìn một hồi rồi nó cảm thấy có gì đó lạ lắm. Nghĩ một hồi vẫn không ra nên là Thành An quyết định hỏi thẳng, dù gì im lặng tự suy diễn đâu phải là cá tính của nó đâu hà.
Nhìn qua nhìn lại anh, rồi nó rón rén hỏi: "Nè, sao tự dưng nhìn anh lạ dạ?"
Anh nghe nó hỏi thì cũng hỏi lại, nhưng ánh mắt cũng không nhìn qua nó lần nào: "Lạ là lạ làm sao?"
"Ờm..." Nghe giọng anh không còn tí dịu dàng nào dành cho mình như mọi ngày càng làm cho nó hoang mang nhân hai bình phương, nó ậm ừ tìm từ ngữ: "Thì... tự dưng thấy anh có vẻ như là... đang giận đó..."
Đúng rồi, đang giận, anh y như là đang giận cái gì vậy.
"Anh không có giận."
Cái kiểu này rõ ràng là đang giận đây mà.
Nó đứng sát lại gần anh một chút, rồi không sợ chết chọt vai anh một cái, đã vậy còn hùng hồn lên tiếng: "Nè, ai làm anh giận? Anh nói đi, tôi sẽ đi xử đẹp người đó cho anh!"
Nghe xong câu nói của nó, Minh Hiếu không có vẻ gì là hạ hỏa, mà giống như hỏa lại càng dâng cao ngút ngàn hơn. Thử hỏi sao mà không tức khi nguyên ngày hôm nay anh thì khó chịu trong lòng, còn nó thì vui vẻ chơi bời ở ngoài nguyên một ngày, đây là còn chưa nói tới vụ nó vô tâm không thèm để ý chuyện mình là đầu sỏ gây tội nữa.
Minh Hiếu dừng rửa cái nồi trong tay mình rồi xoay qua nhìn nó, anh mím môi, im lặng.
Nhìn biểu tình này của anh mà cái sự rén của nó bắt đầu tăng dần, nó khúm núm cười trừ, "Đừng nói là tôi... tôi hả?" Nó mới vừa về tức thì mà, làm sao mà chọc giận anh được ta, chưa kể từ sáng tới giờ nó còn...
Nó còn...
Cuối cùng cũng hiểu ra lý do, đôi mắt Thành An sáng rực lên, nó cười tươi, nói: "A! Tôi nhớ rồi, anh đừng giận! Hai mươi lần bài phạt tôi có chép đầy đủ mà!"
Nói rồi nó theo phản xạ định quay ra với tay lấy bài phạt đưa anh thì phát hiện đang ở nhà bếp, rồi nó bắt đầu có chút hoang mang: "Ủa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Đáng Yêu ||HieuGav||
Fanfiction"Hiếu biết rõ lần đi này sẽ có thể rất lâu mới được gặp lại em ấy. Anh có chút ích kỉ muốn giấu em ấy vào trong lòng mình nhưng phần lớn hơn sự ích kỉ ấy lại muốn An được vui vẻ. Ở quê hoài cũng chán, Thành An là con chim sẻ ưa tự do, nếu nhốt em ấy...