Chương 22: Ôm

476 77 18
                                    

Đêm cuối cùng ở lại quê ngoại, Thành An nằm trên giường mà tâm hồn ở tận mây xanh. Nó vừa vui mừng vì sắp được gặp lại đám bạn của nó, lại được đi chơi, được đứng dưới ánh đèn sân khấu như ý nó. Nhưng mặt khác vẫn có gì đó tiếc nuối, bịn rịn không nở rời đi. Nó bị ba tống về quê biết bao nhiêu lần nhưng chưa lần nào khiến nó có nhiều cảm xúc như vậy.

Có thể vì lần này nhiều kỉ niệm hơn hẳn, đặc biệt là mối quan hệ anh em của nó và Minh Hiếu có bước tiến nhảy vọt. Đến nó còn không tin được sẽ có ngày nó chịu đi chép phạt cho anh, ngồi xe anh chở, ăn đồ anh nấu, trong khi hồi đó nhìn mặt là thấy sôi máu rồi.

Lạ ghê. Quả nhiên sống lâu thì cái gì cũng sẽ thấy.

"Em làm gì đó?"

Nó nằm mơ mộng bao lâu thì Minh Hiếu cũng đứng chờ ở cửa phòng bấy lâu, đợi mãi mà nó không nhận ra sự hiện diện của mình nên anh đành lên tiếng trước.

"Nằm nhớ ai trên Thành phố hay gì"

"Đâu có đâu"

Nó như bị bắt quả tang làm chuyện xấu đứng bật dậy khỏi giường.

"Tôi đang nghĩ nên đem cái gì lên á mà, lúc trước tha về nhiều quó"

Lần trước đem nhiều đồ về quê quá, không nghĩ đến cảnh sẽ phải dọn dẹp chở ngược lên Thành phố, nghĩ đến phải xếp đồ này kia mà không có người giúp việc phụ là nó ớn lạnh, muốn bệnh, muốn nằm ngủ.

"Áaaaaa!"

Minh Hiếu bẹo má nó vô cùng tự nhiên sau đó ngồi xuống ngay chỗ khi nảy nó vừa nằm.

"Cho chừa cái tội"

Anh nhớ như in cảnh tượng lúc nó vác đống đồ vức ở sân rồi nằm khỏe re trên ghế còn anh phải cặm cụi đem cất cho nó, là người khác là vác nó giục xuống sông rồi đó.

An bưng lấy hai cái má đau ơi là đau của mình, thường là nó sẽ chửi bậy rồi đó nhưng ở bên cái người này thì nó không dám, phải kiềm cái miệng lại, cuối cùng chỉ dám nói một câu hơi thể hiện sự giận dữ *một chút ít*

"Ê dạo này thấy anh hơi ấy tôi rồi nha! Bộ mê mặt tôi hay gì"

Ừ.

Tất nhiên anh không dám nói thẳng với nó: còn hơn thế nữa

Bởi vì chắc chắn sẽ làm nhóc con này sợ chết.

Minh Hiếu chỉ vào đống đồ treo trong tủ quần áo của nó, nhếch mày bảo:

"Đem xuống đây anh xếp cho"

Chỉ một câu nói của anh lại như vị cứu tinh của cuộc đời nó. Thành An  ngay lập tức gom hết đống quần áo trong tủ thảy lên giường. Chưa được phân nửa số lượng nó đem về quê mà đã nặng đến mức này, làm An toát cả mồ hôi.  "Ròi á"

Nhìn nét mặt không giấu nổi vui mừng của nó mà anh có chút buồn cười. Cậu út nhà mình luôn muốn được xem là người lớn nhưng mà nhìn hành động vụng vụng về về có khác gì con nít không chứ. Sau này có người yêu thì làm gì lo cho người ta đây, cũng hai mươi ba tuổi đầu rồi chứ ít ỏi gì nữa.

Không Đáng Yêu ||HieuGav||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ