"Khoan đã!"
Đúng lúc này Thành An đột ngột lên tiếng. Nó đi tới trước mặt chàng trai đã ngồi lên xe chuẩn bị đi về, thái độ không hề vui hất hàm nhìn anh ta, "Nói xin lỗi tôi."
Anh ta hình như đã bị nó đánh đau tới mức điếng hồn, từ nãy giờ ngoài khóc ra không nói thêm được chữ nào. Lúc nó lại gần còn co rúm người muốn xuống xe bỏ chạy thì bị nó giữ chặt cánh tay lại.
Dượng ta chuẩn bị nổ máy thì thấy nó lại gần, dượng ta quát to đề phòng: "Mày muốn làm cái gì nữa hả!" Bên má cháu dượng ta bị đánh chỉ một cái thôi mà đã tím bầm hết rồi, trong mắt của dượng ta lúc này nó là một đứa con trai côn đồ, dữ dằn, máu nóng hơn lửa cần tránh xa ngàn mét.
"An! Thôi con!" Dì Hai cũng lên tiếng ngăn lại.
Nhưng Thành An không nghe tiếng nào vào tai, nó nghiến răng liếc nhìn chằm chặp ánh mắt sợ sệt của anh ta, "Nói, xin, lỗi, tôi!"
Không giống như Minh Hiếu mang hình dáng đôi mắt và đường nét khuôn mặt toát lên vẻ nhu mì, Thành An thuộc kiểu con trai sở hữu đôi mắt sắc vô cùng bén nhọn nhưng thứ đáng sợ không phải đôi mắt mà là sự tức giận dấy lên từ trong nó, vì vậy lúc bình thường trông đã rất kiêu căng, khó gần rồi, tới lúc tức giận đanh mặt chau mày thì thần thái từ đôi mắt siêu dữ dằn đó càng khỏi phải bàn cãi.
Có lẽ Thành An đã trở thành cú sốc vô cùng lớn trong đời của anh ta rồi, bởi vì anh ta đã bắt đầu rưng rưng nước mắt, còn vừa mếu máo một cách hèn mọn. Anh ta rấm rứt kêu lên: "Xin, xin... lỗi..."
So với cái vẻ ngông nghêng mới một tiếng trước mà như của hai người vậy đó. Thằng Huỳnh, thằng Phúc nghĩ.
Nghe được lời xin lỗi như ý thì đôi chân mày của nó mới chịu giãn ra, tay đang níu chặt anh ta cũng buông. Thành An nhếch môi cười một cái thể hiện sự đắc ý, rồi sau đó kiêu sa hất mặt xoay người đi.
"Hứ!"
Chuyện đã xong, mọi người cùng nhau lững thững lội bộ về nhà.
Trên đường về nhà ai cũng ăn ý không nhắc lại chuyện động trời xảy ra hồi nãy. Minh Hiếu lặng lẽ nhìn nó tươi tắn hớn hở nói cười với nhóm Mỹ Giang, rồi thoáng qua bàn tay phải đang được nó nhu nắn nãy giờ, không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút buồn cười.
Tát người ta tới mức mặt sưng như ong chích vậy thì tay cũng không dễ chịu đâu.
Nghĩ nghĩ bâng quơ, đột nhiên cảm thấy như nó đang nhìn mình nên anh mới xoay qua nhìn lại nó, "Sao đó?"
Thành An nhăn mày phụng phịu, rồi nó đưa bàn tay phải ra trước mặt anh, "Tay đau quá à! Anh mát xa giùm tôi đi."
Nhìn bàn tay trắng trẻo nõn nà như con gái do được nuông chiều có chút đỏ của nó, rồi nhìn qua khuôn mặt tươi cười không chút nào hối cải nọ thì anh giả bộ nghiêm mặt quở trách: "Ai kêu em đánh người ta tới mức tay cũng đau làm gì." Nhưng bên môi lại vô thức vương nụ cười.
Nói thì nói vậy nhưng anh vẫn nắm lấy bàn tay của nó rồi dịu dàng xoa xoa, anh còn nhỏ nhẹ nói: "Một hồi về nhà anh đưa cho em dầu nóng xức lên, ngủ một giấc sáng mai là hết đau."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Đáng Yêu ||HieuGav||
Fanfiction"Hiếu biết rõ lần đi này sẽ có thể rất lâu mới được gặp lại em ấy. Anh có chút ích kỉ muốn giấu em ấy vào trong lòng mình nhưng phần lớn hơn sự ích kỉ ấy lại muốn An được vui vẻ. Ở quê hoài cũng chán, Thành An là con chim sẻ ưa tự do, nếu nhốt em ấy...