Từ cửa sổ chỗ bàn làm việc thấy trời cũng dần chiều, anh mới khép lại sổ sách đứng dậy đi ra ngoài.
Đi ngang qua căn phòng kế bên phòng mình lúc này đang đóng cửa im lìm, rồi nhớ tới vẻ mặt phụng phịu của nó lúc trưa mà tự dưng Minh Hiếu thấy có chút buồn cười. Trừ một phòng làm gian thờ ông bà thì nhà có ba phòng ngủ, ngày thường trong nhà chỉ có anh và ngoại nên một căn để trống, cũng không biết nó chơi bời tới mức độ nào trên thành phố mà bị bắt về quê 'tu dưỡng' riết rồi căn phòng trống kế bên cũng hiển nhiên thành phòng riêng của nó luôn.
Cái danh nó được nuông chiều có từ lúc nhỏ rồi, giờ lớn lên thành ra có hơi lêu lổng, cứ cách vài ba tuần Minh Hiếu lại nghe mẹ nó gọi điện than thở với ngoại.
Về phần mình, bản thân Minh Hiếu không phải là con cháu ruột rà của bà ngoại nó, chỉ là mẹ anh và mẹ nó ngày xưa là bạn thân, cả hai chung lớp chung trường lại ở gần nhà nên rất khắng khít. Ông bà hai bên mất sớm, tới hồi mười lăm tuổi ba mẹ anh cũng gặp tai nạn rồi qua đời, bà ngoại thương anh tứ cố vô thân nên đón về nuôi nấng. Mười mấy năm cận kề cũng xóa nhòa khoảng cách huyết thống, Minh Hiếu luôn xem bà như bà ngoại ruột thịt của mình mà ân cần phụng dưỡng, chu đáo lễ phép đối đãi với các dì các cậu vốn chưa bao giờ xem anh là người ngoài. Mất gia đình thuở thiếu thời trời lại cho anh một gia đình mới, anh rất trân trọng phần ơn nghĩa mà mình có được.
...
Thành An ngủ xong tròn một giấc ngon ơi là ngon bước ra khỏi phòng vươn vai đi ra nhà sau rửa mặt, vừa hay nhìn thấy anh đang chăm chú vo gạo ở bồn rửa chén, kế bên mặt bếp lót đá hoa cương có một cái rổ rau xanh tươi mơn mởn còn đang đọng nước.
Động tác vo gạo thôi mà cũng toát lên thần thái người chồng, người cha, người đàn ông của gia đình dữ vậy. Nhìn qua mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn lên lộ ra cái gáy trắng nõn, nó thầm nghĩ coi bộ anh ta cũng trắng không thua nó là mấy.
Tiếng nước chảy ở la va bô trước nhà tắm làm Minh Hiếu chú ý, anh xoay qua thì thấy nó đang rửa mặt.
"Trưa giờ em cũng chưa ăn gì, em muốn ăn liền không để anh nấu luôn?" Từ lúc về đây tới giờ nó tắm xong thì đi ngủ, còn chưa ăn gì.
Nó nhìn qua mặt kính treo tường xem xét khuôn mặt bảo bối đang ướt nhẹp của mình, hỏi ngược lại: "Anh đang nấu đó, còn hỏi tôi làm gì?"
Anh cũng không bắt bẻ cách nói như đang kiếm chuyện của nó: "Anh mới bắt cơm lên thôi, đồ ăn anh vẫn chưa nấu." Anh vừa nói vừa cắm điện nồi cơm.
Rồi anh xoay qua nhìn nó, giọng vẫn nhỏ nhẹ như cũ: "Nếu em đói bụng thì anh nấu liền để em ăn, nếu không thì phải bốn giờ hơn anh mới nấu."
Bình thường gần giờ ăn cơm anh mới nấu, bởi vì anh cho là ăn liền đồ ăn nóng hổi mới nấu đương nhiên sẽ ngon hơn là nấu sớm nguội lạnh rồi hâm lại.
Nó nhìn qua anh đứng sau mình từ hình phản chiếu trong kính, thôi thì nể tình chu đáo hỏi han nên mới trả lời đó.
Nó tắt vòi nước, vừa kiêu sa vén tóc mái vừa trả lời cụt lủn: "Thôi khỏi, chưa đói."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Đáng Yêu ||HieuGav||
Fanfiction"Hiếu biết rõ lần đi này sẽ có thể rất lâu mới được gặp lại em ấy. Anh có chút ích kỉ muốn giấu em ấy vào trong lòng mình nhưng phần lớn hơn sự ích kỉ ấy lại muốn An được vui vẻ. Ở quê hoài cũng chán, Thành An là con chim sẻ ưa tự do, nếu nhốt em ấy...