An nhìn qua Hiếu, rồi lại nhìn ba, lúng túng không biết nên nói gì. Nhưng rồi, nhìn lại đôi mắt của ba, nó cũng không tìm được lý do để từ chối nên đành gật đầu đồng ý.
*Chật*- An tặc lưỡi
"Ở thì ở nhưng mà nhà con chỉ có một phòng ngủ hoi á nha"
Ba An phì cười, lắc đầu: "Con không định mua thêm cái giường hả? Lỡ mốt có bạn đến chơi thì sao?"
An lúng túng, tìm cách gỡ rối: "Ơ... nhà nó nhỏ xíu mà, con có biết gì đâu. Nhưng nếu anh Hiếu chịu thì... chắc cũng được thôi, đúng hông?" An quay sang nhìn Hiếu, cười gượng gạo.
Hiếu nheo mắt, đẩy nhẹ vai An: "Được chứ sao hông. Nhà em, em quyết định mà. Chỉ cần em đừng đuổi anh ra đường giữa đêm là được rồi" Anh vừa nói vừa cười, ánh mắt vẫn mang nét trêu chọc, nhưng ẩn sau đó lại là chút gì đó thân thiết, khiến An bất giác đỏ mặt.
Đết hiểu sao nó lại đỏ mặt.
Sau bữa cơm, ba An lấy cớ đi dạo để "cho tụi nhỏ tự nhiên". An thì ngượng ngùng, không biết phải làm gì ngoài việc ngồi xuống bấm điện thoại, cố tỏ ra bận rộn.
Hiếu cũng không chịu thua, ngồi cạnh An, giả vờ lôi sách ra đọc nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn An với nụ cười nhè nhẹ.
"Ê này" – An cuối cùng cũng lên tiếng, không chịu được không khí kỳ lạ này – "Ở nhà tôi thì cũng thoải mái nhưng đừng có thói quen dậy sớm quá nghen. Nói trước là tôi hay ngủ nướng."
Hiếu bật cười, đóng quyển sách lại: "Không sao. Mình là khách mà, sẽ tuân thủ quy định của chủ nhà."
An nhăn mặt: "Trời ơi, khách khứa gì trời. Tính ra ba tôi còn nói anh coi như... như là người nhà rồi đó." An ngập ngừng, chưa bao giờ nó nói về ai với từ "người nhà" thế này, ngay cả những người thân trong gia đình còn chưa chắc nhận được cái "danh hiệu" dễ thương đó.
"Anh nói vậy, bà ngoại nghe là chửi cho nghe đó"
Bọn họ là một gia đình mà. Từ trước đến nay đều như vậy. Mặc dù nó từng rất ghét anh nhưng điều đó chưa từng thay đổi.
Hiếu cười, cúi sát lại gần An, giọng đùa giỡn nhưng ấm áp: "Người nhà thì phải xưng anh-em chứ không phải anh-tôi đâu nha"
An đỏ mặt, không biết nói gì hơn, chỉ gật đầu cười trừ. Hóa ra, cảm giác kỳ lạ suốt buổi nay không phải từ chuyện uống nhầm ly nước, không phải vì bữa cơm gia đình, mà là vì lần đầu tiên nó nhận ra, bên cạnh mình đã có một người... quen thuộc đến thế. Một người mà nó có thể cùng ăn cơm, cùng ngồi xem TV, cùng chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt và dần dần, có lẽ sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nó.
Nó lẩm bẩm trong lòng: "Thôi chắc là chứng ảo phim truyền hình của mình ngày càng nặng rồi, huhu"
.
.
.
.
.
.
.
Sáng đầu tiên Hiếu dọn đến ở chung với An, cả hai thức dậy trong khung cảnh hoàn toàn trái ngược. An thì nằm dài trên giường, chăn quấn chặt như cuộn nem rán còn Hiếu thì tỉnh dậy từ sớm, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh mắt có vẻ trầm ngâm.Hiếu nhìn đồng hồ, thấy đã gần 8 giờ sáng, bèn bước nhẹ vào phòng An, khẽ gọi: "Dậy chưa An?"
An đáp lại bằng tiếng ngáy khe khẽ. Hiếu cố nén cười, nhẹ nhàng lay vai An:
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Đáng Yêu ||HieuGav||
Fanfiction"Hiếu biết rõ lần đi này sẽ có thể rất lâu mới được gặp lại em ấy. Anh có chút ích kỉ muốn giấu em ấy vào trong lòng mình nhưng phần lớn hơn sự ích kỉ ấy lại muốn An được vui vẻ. Ở quê hoài cũng chán, Thành An là con chim sẻ ưa tự do, nếu nhốt em ấy...