Chương 5: Báo công an

410 62 14
                                    

Cánh đồng cỏ xanh tươi mơn mởn đung đưa trong làn gió heo may vương mùi sữa bắp thơm lừng. Thành An bị hương vị ngọt ngào quyến rũ, bước chân nhẹ bẫng chạy theo, đôi mắt nhắm chặt nhường cảm giác tuyệt đối cho khứu giác, chỉ một lòng mãi mê đuổi theo mùi thơm ngất ngây đến tận cùng.

Chạy rồi chạy, khi nó mở mắt ra lần nữa, trước mắt là cánh đồng sữa bắp trải dài vô tận; từng trái tròn núc ních bọc đầy sữa ngọt, quyện cùng mùi thơm của ngọn sữa non cuốn lấy nó lên không trung.

Trong tay chợt có một trái sữa bắp mủm mỉm rơi trúng, nó đưa tay sờ thì tức thì cảm nhận một cảm giác mềm mại căng đầy. Nó hạnh phúc há miệng, vô cùng phấn khích mong chờ vị sữa béo ngậy chuẩn bị tràn khắp đầu lưỡi.

Chợt...

Nó ngã lăn quay xuống đất, trái bắp sữa mập mạp trong tay biến mất không thấy đâu; nó xoay quanh tìm kiếm, phát hiện cánh đồng sữa bắp cũng đang dần dần tan biến theo từng hàng từng hàng.

Không!

Sữa bắp!

Nó chưa được uống mà!!

Bầu trời bỗng chốc hằn lên những vết nứt ngày càng dày đặc và lan rộng, từng tiếng từng tiếng âm thanh rê rợn như tiếng gió rít qua vách nhà theo khe nứt chui vào bên trong, ồm ồm vang vọng, rồi càng lúc càng lớn. Chẳng bao lâu, bầu trời cũng vỡ toang ra thành từng mảnh vụn.

[ ~~~~~Xin em trả lời!!!

Người đừng lặng im đến thế

Vì lặng im sẽ giết chết con tim

Dù yêu thương chẳng còn xin em nói một lời

Ngoài kia bao la thế giới

Nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi

Dù xa nhau thật rồi nhưng anh vẫn chờ đợi

Ú ú ~~~~~~ yo yo ~~~ !!!!!

Người đừng lặng im đến thế.....!!!! ]

Thành An giật mình mở mắt, tiếng nhạc bùm bùm cùng với giọng ca lạc tông lạc nhịp lạc phách vẫn như khủng bố dội từng cơn vào tai nó.

Trần nhà lợp la phông đập vào mắt, tấm màn cửa sổ bay bay phấp phới trên đầu như đang hứng chịu bão giông.

Nó nghiêng đầu chớp mắt vài cái, đồng hồ treo tường ở cuối giường rõ hơn trong tầm mắt.

Bảy giờ hai hai.

Đệt.

Thằng nào dám làm phiền giấc ngủ của Đặng Thành An này?!!

Nó cau có trở mình đem mền gối đè lên tai, có điều tiếng nhạc khốn nạn kia cực kỳ lỳ lợm, vẫn xuyên qua mấy lớp vải lớp gòn chui vào tai nó.

Rốt cuộc nó quăng mền ngồi phắt dậy, nhìn cánh cửa sổ mà hồi tối nó quên đóng lúc này không còn tác dụng chặn lại âm thanh gì nữa.

"Mẹ nó! Im coi!"

Mới sáng sớm đã hát với hò, đã vậy còn bật remix max volume, đúng là kiếm chuyện chọc điên người đang muốn tu tâm dưỡng tánh mà.

"Sao nay tự nhiên thức sớm dậy An?" Bà ngoại ngồi ở bên chái uống trà, thấy nó mặt nhăn mày nhó đứng ở la va bô nặn kem đánh răng thì vô cùng bất ngờ.

Không Đáng Yêu ||HieuGav||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ