Sáng hôm nay, An thức dậy sớm hơn mọi ngày, hăng hái chuẩn bị quần áo tươm tất để về nhà ăn cơm gia đình như đã hẹn. Nói là "gia đình" nhưng thực ra chỉ có ba và nó thôi 1vì ba hay đi công tác xa còn nó thì rảnh rỗi là tung tăng ngoài phố, hiếm khi nào chịu về.
Lần này, không hiểu sao việc trở về nhà lại mang đến cho An một cảm giác hoàn toàn khác, không còn bị gượng ép như mọi lần. Có lẽ sau một tháng ở quê, nó đã bắt đầu thấy nhớ ông ba bận rộn của mình, nhớ cả món thịt kho hột vịt thơm lừng do ba tự tay làm.
Vừa bước ra khỏi cửa, nó đã nghe tiếng nhạc quen thuộc từ chú tài xế vẫn thường đưa đón mình đi diễn. Nhưng hôm nay, xe không chạy thẳng đến nơi làm việc mà đưa nó về nhà ba.
Đến nơi, An vừa bước vào sân ngôi nhà ba tầng quen thuộc, đã thấy ba đứng chờ sẵn ở cửa, tay phe phẩy chiếc quạt nan, vẻ mặt vừa mong ngóng vừa pha chút trách móc:
"Chà, có người chịu về nhà rồi kìa! Tưởng đâu phải nhờ cô Mai xếp lịch giùm nữa chứ."An cười toe toét, bước nhanh tới:
"Ba chờ con lâu chưa? Vừa xong việc là con lao về đây ngay đó!"Nhìn thấy ba thoáng trề môi như thể giận dỗi, nó đành gãi đầu, giơ tay chắp lại làm điệu bộ nịnh nọt:
"Hoyy mà, con sợ ba biết trước sẽ chuẩn bị đủ thứ, nên con muốn gây bất ngờ thôi!"Ba mỉm cười lắc đầu, đẩy nhẹ cái đầu bù xù của nó ra, chọc lại:
"Tôi hiểu tính cậu quá mà! Nếu không phải cô Mai hứa hẹn bao điều, chắc ba còn chưa cho cậu về đâu nhé."An ngơ ngác:
"Ủa, sao dạ ba?"Ba nhìn nó đăm đăm, thở dài: "Vì lì lợm quá."
"Có đâu tròii~~" – An nheo mắt, lắc đầu nguầy nguậy, vờ phản đối.
Ba và nó bật cười, không khí gia đình ấm áp làm lòng An nhẹ nhõm và thấy dễ chịu hơn nhiều.
Ba nó không giấu được nét cười đầy yêu thương trên khuôn mặt. Nhìn An mà ông như nhìn thấy chính mình lúc trẻ, cũng bướng bỉnh, ham vui, thích lang thang khắp nơi, nhưng vẫn có một phần tình cảm ấm áp dành cho gia đình không thể che giấu.
"Thôi, vào ăn cơm đi ông tướng!" Ba vỗ nhẹ vào vai nó rồi xoay người đi trước. "Ba nấu từ sáng chờ cậu về ăn đấy."
An hí hửng, nghe đến ăn là thấy phấn khởi hẳn. Nó nhanh chân theo ba vào bếp, ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của món thịt kho hột vịt tỏa ra từ chiếc nồi gang mà lòng rộn ràng đến lạ.
Nó biết ngay sẽ có món này trong thực đơn mà.
"Thơm quá à ba. Món này là ‘đỉnh của chóp’ luôn ấy nha"- An trầm trồ, ánh mắt long lanh như đứa trẻ được thưởng quà.
Ba lườm nó, cười nhạt: "Ừ, lại nịnh đi, nịnh cho giỏi vào. Cả tháng mới về một lần, vừa về đã bày đặt khen."
"Con nói thiệt mà ba"- An giãy nảy lên, đôi mắt mở to đầy chân thành, tay ôm lấy bát cơm mà lắc nhẹ như để nhấn mạnh lời nói của mình. "Món này con còn khoe khắp nơi là ‘đặc sản ba tui làm đó’ nhe"
Ba nhìn nó, vừa buồn cười vừa có chút cảm động. Ông ngồi xuống bàn, đẩy tô thịt kho cho nó, giọng trầm trầm nhưng vẫn ấm áp: "Thôi, ăn đi. Không thì nguội mất. Coi như hôm nay ông tướng có công về nhà, ba thưởng bữa này cho."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Đáng Yêu ||HieuGav||
Fanfiction"Hiếu biết rõ lần đi này sẽ có thể rất lâu mới được gặp lại em ấy. Anh có chút ích kỉ muốn giấu em ấy vào trong lòng mình nhưng phần lớn hơn sự ích kỉ ấy lại muốn An được vui vẻ. Ở quê hoài cũng chán, Thành An là con chim sẻ ưa tự do, nếu nhốt em ấy...