Cả nhà nghe xong thì hồn vía lên mây bắt đầu gấp rút chạy sang nhà ông Ba cách nhà cậu Út ba bốn trăm mét. Vừa đi Minh Hiếu cũng kêu thằng Huỳnh nói coi đã có chuyện gì mà tới nông nổi Thành An đánh người ta tới khóc. Mặc dù ngày thường nó ương ngạnh kiêu căng, nhưng anh khẳng định nó không phải kiểu người ưa thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, lúc nóng giận lên dữ lắm thì đùng đùng lớn tiếng vài câu là thôi.
Bà ngoại vừa chạy vừa được cậu Út đỡ cũng lo lắng không thua anh bao nhiêu, tính cháu bà đó giờ dễ nóng dễ quạu nhưng cũng chưa từng xảy ra tranh chấp tới mức động tay động chân, bà nhớ lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Thành An đánh nhau là hồi học lớp sáu, vì bị chọc là mồ côi mẹ. Sau lần đó nó cũng bị ba đánh một trận vì tội đánh bạn, từ đó về sau nó chưa bao giờ tái phạm lại cho tới hôm nay.
Bà thúc giục thằng Huỳnh: "Cậu Út mày sao mà đánh người ta, hả?! Vụ gì? Nói cóc nghe nhanh lên!"
Thằng Huỳnh vừa chạy vừa lau mồ hôi ròng ròng trên trán, nó kể tóm tắt: "Dạ chuyện là vầy: Tụi con với út An với út Giang mua đồ xong thì ghé qua nhà ông Ba uống sinh tố, lúc đang uống thì có ông nội kia lại bàn kế bên ngồi tự dưng nói xỏ nói xiên bóng gió gì á, mà tụi con cũng không để ý..." Thằng nhóc khô họng, nuốt ực một cái lấy hơi, rồi kể tiếp:
"Cái ổng nói một hồi không ai quan tâm tự dưng như điên quay qua kiếm chuyện út An, mà tính út thì cóc biết ời đó? Như núi lửa phun trào luôn! Vậy là hai người đập bàn cãi qua cãi lại..."
Mợ Út sốt ruột nên cắt ngang lời nó: "Rồi út An nó đánh người ta hả?"
"Hông có!" Thằng Huỳnh lập tức phủ nhận.
"Ông đó nói cái câu kia xong út An mới đánh ổng! Mà con thấy ông đó bị đánh vừa lắm! Y như bị khùng tự dưng lại kiếm chuyện người ta à!" Mà còn kiếm chuyện ngay cậu Út nổi danh có tính nóng như lửa của nó nữa chứ! Tới số!
"Tào lao không hà! Đúng cái gì mà đúng!" Dì Hai chau mày la nó một tiếng.
Thằng Huỳnh bị la thì trề môi, nó lầm bầm: "Con thấy út An có sai đâu..."
Khi không lại kiếm chuyện người ta, rồi còn ăn nói trịch thượng kiểu đó thì ai mà không nóng máu, nó còn tức huống chi cậu Út nó!
"Người đó nói cái gì mà Thành An mới đánh?" Minh Hiếu hỏi nó ngay trọng tâm vấn đề.
Thằng Huỳnh nhăn mặt, giọng nói cực kỳ phẫn nộ:"Ông đó nói nguyên văn là: [Mày không có mẹ dạy nên mới ngỗ nghịch lông bông không khác gì mấy đứa con hoang!]! Cái giọng điệu của ổng y như đang chì chiết út An vậy á cậu Hiếu!"
Nghe thằng Huỳnh nói xong, Minh Hiếu lặng người, bà ngoại, dì Hai, cậu mợ Út cũng có cảm xúc y chang như anh.
Một người phải như thế nào mới có thể độc mồm độc miệng thốt ra câu nói nặng nề như vầy chứ?
Còn Thành An, lúc đó nó đã cảm thấy như thế nào khi nghe như vậy đây? Nó có phải đau lòng lắm hay không?
Cậu Út im lặng một hồi, rồi cậu nghiến răng ken két nhìn thằng Huỳnh, hỏi: "Thằng đó là con nhà ai? Mày có biết không?" Không chỉ mắng nhiếc cháu cậu thôi, nó còn thêm cái tội động phạm tới vong linh người chị đã khuất của cậu nữa chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Đáng Yêu ||HieuGav||
Hayran Kurgu"Hiếu biết rõ lần đi này sẽ có thể rất lâu mới được gặp lại em ấy. Anh có chút ích kỉ muốn giấu em ấy vào trong lòng mình nhưng phần lớn hơn sự ích kỉ ấy lại muốn An được vui vẻ. Ở quê hoài cũng chán, Thành An là con chim sẻ ưa tự do, nếu nhốt em ấy...