"An, đi mua đồ với anh không nè?"
Minh Hiếu đội nón lá đi ra nhà trước thì thấy nó đang nằm sõng soài trên sa lông gấp hạc giấy, trên bàn còn bày đầy nào sách giáo khoa, tập viết, giấy gấp hạc rồi lọ thủy tinh đựng được chừng hai ba chục ngôi sao để bên cạnh.
Đang chú tâm xếp hạc thì nghe tiếng anh nên Thành An ngẩng đầu lên, nó hỏi lại: "Đi đâu? Đi ra ngoài trung tâm hả?" Rồi thấy anh đang đội nón lá nên biết chắc là không phải.
Hai bữa nay nó bị bắt chép phạt mà nằm mơ còn thấy bài thơ đó luôn đó, không thể tin là Thành An này phải có ngày chép phạt vì tội nói dối trốn đi chơi luôn, mà trong khi đã tốt nghiệp biết nhiêu năm.
"Không phải, mình đi qua nhà thím Chín để mua sữa về nấu sữa bắp thôi." Bắp từ bữa nhà cậu Út đem về được mấy ngày rồi mà anh bận bịu công chuyện rồi quên mất tiêu, tới chiều nay mới nhớ đem ra nấu.
"Ò, cũng được." Đi vòng vòng một chút đổi không khí cũng được.
Trưa giờ trời có mưa lâm râm nên cũng mát mẻ chút ít, chứ mọi ngày giờ này là nắng muốn cháy da chứ hổng chơi. Gió mát thì cũng mát, đi nói chuyện này nọ một hồi thì cũng vui, có điều nhớ tới bài phạt chưa đâu vào đâu ở nhà thì vẫn ngán ngược, mà tay nó thì mỏi muốn xỉu rồi.
Nó bắt đầu giở giọng mè nheo: "Nè, anh, giảm chút xíu bài đi mà..."
Nó nhõng nhẽo làm anh thấy trong lòng mềm mại khó tả, anh hỏi lại nó: "Em chép được bao nhiêu lần rồi?"
Nó đảo mắt nhớ lại, trả lời anh: "Hình như 6 lần rồi."
"Từ chủ nhật tới giờ mà mới có 6 lần thôi đó hả?" Minh Hiếu nghe vậy thì nghiêm mặt phê bình: "Lề mề quá chừng đó."
Thấy nón của nó đội hơi nghiêng anh mới đưa tay chỉnh lại vành nón cho nó, rồi anh nói thêm: "Tối nay nộp cho anh 10 lần trước để anh coi em có viết đàng hoàng hay không rồi anh mới xem xét sau."
Nghe anh nói vậy Thành An tức thì xịu mặt phụng phịu, nó than thở: "Nhưng mà tay người ta mỏi lắm, bữa nay hông viết nổi nữa đâu..."
"Mới có 6 lần mà đã giở chứng rồi đó."
Nó hậm hực, nói: "Bài đó dài lắm đó, tay của tôi cũng bị phồng luôn rồi nè..." Rồi như sợ anh không tin, nó đưa bàn tay phải số khổ của mình ra cho anh xem.
Nếu tính luôn tựa bài thì một lần phải viết 793 từ lận, Thành An nó sao mà khổ ải dữ vậy không biết nữa...
Minh Hiếu nghe nó nói thì hoảng hồn, anh vội vàng nhìn xuống bàn tay nó, tức thì cả giọng nói cũng chất đầy hốt hoảng và xót xa: "Sao tới giờ em mới nói cho anh biết!"
Mấy ngón tay mềm mịn trắng trẻo chẳng bao giờ đụng tới việc nặng của Thành An bây giờ đã phồng rộp hết rồi, có vài chỗ không bị phồng thì sưng đỏ, bong da lên, cũng may là còn chưa tóe máu, nhưng nhìn như vậy thôi đã làm cho anh thấy xót lắm rồi.
Anh cầm bàn tay nó cẩn thận tránh những chỗ sưng phồng, vội nói: "Bây giờ về nhà để anh pha nước muối ấm cho em ngâm." Nói xong anh dắt tay nó quay về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Đáng Yêu ||HieuGav||
Fanfiction"Hiếu biết rõ lần đi này sẽ có thể rất lâu mới được gặp lại em ấy. Anh có chút ích kỉ muốn giấu em ấy vào trong lòng mình nhưng phần lớn hơn sự ích kỉ ấy lại muốn An được vui vẻ. Ở quê hoài cũng chán, Thành An là con chim sẻ ưa tự do, nếu nhốt em ấy...