"Anh, người ta bán cái đó là cái gì dạ?"
"Hửm?" Anh nhìn theo hướng tay nó, trả lời: "Cái đó là vải the, thường dùng để đậy đồ ăn hoặc là giàn chén."
"À..." Cái tính hay tò mò của nó đúng là không xê dịch đi đâu được, được cái còn là cậu ấm có mấy khi đi chợ nữa chứ.
Hôm qua anh hứa nay nấu bún riêu cho nó ăn nên là lúc này cả hai đang đi chợ. Dù rằng chợ truyền thống hiện giờ không còn đông đúc hội họp như xưa nhưng cũng không tới mức vắng lặng tiêu điều, chưa kể bây giờ còn là sáng chủ nhật nên càng náo nhiệt hơn, tiếng mời chào rồi tiếng ngả giá inh ỏi đan xen nhau, với lại cả hai đi thẳng ra khu chợ tươi sống phía sau nên còn có phần tấp nập và rộn ràng hơn nữa.
"Thím lấy cho con nửa ký ba rọi, 300 gam huyết với một khúc giò." Anh yêu cầu loại thịt cần mua xong thì xoay qua trả lời nó đang hỏi có mua thêm chả cá không: "Có tàu hủ, trứng rồi còn cua xay nữa, thêm chả thì nhiều lắm." Dù nấu ra chia ra cho nhà dì Hai với cậu Út thì cũng quá nhiều.
"Thêm chả thì mới ngon chứ..."
Anh khẽ cười, nói: "Mua thêm cũng được, nhưng anh nấu ra nhiều em ăn không hết thì tính sao?"
Cái tật xấu con mắt lớn hơn cái bụng của nó, anh quá rành rồi.
Nó gật đầu chắc nịch. "Ăn hết! Từ đây tới chiều hông hết thì mai tôi ăn nữa!" Bún riêu là món ruột của nó đó nha.
"Mai 29 rồi, cả nhà mình ăn chay."
Nghe vậy thì nó miễn cưỡng, "Vậy thì thôi..."
Nói thì nói vậy nhưng anh cũng nói thím sạp thịt bớt lại vài trăm gam thịt rồi tạt qua sạp chả cá mua thêm ít cho nó.
Còn nó thì đứng bên này chờ lấy giò heo nhờ người bán chặt giùm, chỉ có điều vấn đề là nó không biết nên cầm bọc giò làm sao nữa bởi vì hai tay bây giờ đã xách mấy bọc khác hết trơn rồi, giờ mà thêm nữa thì chỉ sợ rớt. Công nhận trải nghiệm đi chợ cũng nan giải ghê ha.
Lúc mua xong chả rồi xoay qua định dắt tay nó đi thì Minh Hiếu mới thấy cánh tay nó đang treo lủng lẳng bao nhiêu thứ, thật sự thì nhìn cảnh tượng nó loay hoay với mấy túi rau thịt làm anh có chút buồn cười, có điều phần nhiều có lẽ vẫn là sự vui vẻ nho nhỏ dâng lên trong lòng khi mà thấy nó vô thức tự động xách đồ giúp anh nữa.
Đã thấy rồi thì sao mà anh đành để nó xách hết chứ, nên là bọc giò với hai ba bọc nữa từ tay nó cũng được anh lấy đi. Nhìn thoáng qua cái trán lấm tấm mồ hôi của nó, anh nhỏ nhẹ hỏi: "Có khát nước không? Em qua đằng kia mua nước uống đi."
Đúng là đi qua đi lại nãy giờ thêm người cũng đông đúc làm nó cũng thấy khát, nên là nó cũng cầm lấy tấm tiền hai mươi nghìn anh đưa. "Ờm."
"Em mua xong thì qua sạp bên kia, anh ở đó mua ít trái cây." Anh nói rồi chỉ chỗ cho nó biết.
Nó nhìn một cái rồi gật đầu: "Ò, biết rồi."
Đâu đó hai ba phút thì Minh Hiếu thấy nó quay lại, trên tay cầm thêm chai sữa bắp còn đọng nước. Nó ngó nghiêng nhìn anh đồng thời thắc mắc: "Nãy thấy anh lựa hồng bên kia mà, sao giờ hổng thấy trái nào hết dạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Đáng Yêu ||HieuGav||
Hayran Kurgu"Hiếu biết rõ lần đi này sẽ có thể rất lâu mới được gặp lại em ấy. Anh có chút ích kỉ muốn giấu em ấy vào trong lòng mình nhưng phần lớn hơn sự ích kỉ ấy lại muốn An được vui vẻ. Ở quê hoài cũng chán, Thành An là con chim sẻ ưa tự do, nếu nhốt em ấy...